Làm sao tôi dỗi hờn cho được khi Anne không cố ý làm tôi buồn? Tôi cảm
thấy cô rất công bằng, rằng những phê phán của cô không bén ngót với hận
thù. Vì thế chúng lại càng hữu hiệu.
Đêm đầu tiên dường như Anne chẳng để ý đến việc Elsa công khai đi vào
phòng ngủ của cha tôi. Anne tặng tôi một chiếc áo len mà cô vẽ kiểu, nhưng
không cho phép tôi cám ơn. Chỉ là nhàm chán khi bị cảm ơn, cô nói, và vì
tôi rất vụng về trong việc biểu lộ lòng biết ơn, tôi cảm thấy dễ chịu.
"Cô nghĩ là Elsa rất dễ thương," cô nói khi tôi sắp bước chân ra khỏi phòng
cô để đi ngủ.
Cô nhìn thẳng vào mặt tôi và không mỉm cười, thách tôi nhớ lại phản ứng
trước đây của cô; tôi hiểu rằng tôi phải quên nó đi.
"Vâng ạ, chị ấy có duyên lắm ... rất hồn hậu," tôi lấp bấp.
Cô cười lớn, và tôi lên giường, tức tối. Tôi chìm vào giấc ngủ, nhớ Cyril có
lẽ giờ phút này đang khiêu vũ ở Cannes với cùng loại con gái duyên dáng
như thế.
Tôi ý thức là tôi bỏ sót một yếu tố quan trọng: độ gần của biển với nhịp
sóng vỗ không ngừng. Tôi cũng quên không nhắc đến bốn cây đoan trồng ở
khuôn viên trường bà sơ và mùi hương của chúng, hay nụ cười của cha tôi
khi chúng tôi đứng ở nhà ga xe lửa ba năm về trước lúc cha tôi đến đón tôi