ấy là một thành viên tạm thời trong gia đình. Ngoài ra tôi sẽ sớm khám phá
bản chất của những mối liên hệ của ông với các vị "nữ khách," và có lẽ ông
thấy rằng cứ thẳng thắn với tôi lại dễ hơn là lừa dối vì sẽ đánh mất niềm tin
của tôi về sau. Kết quả, tuy thế, là tôi thu nạp một thái độ báng bỗ với tình
yêu mà, dựa trên tuổi trẻ và sự non nớt của tôi, nên mang ý nghĩa hạnh phúc
hơn chỉ đơn thuần là cảm giác. Tôi rất thích lập lại cho chính tôi câu văn
của Oscar Wilde:
"Tội lỗi là sắc màu rực rỡ duy nhất còn sót lại trong thế giới hiện đại."
Tôi sẽ nhận thái độ này làm phương châm cho tôi với nhiều tin tưởng hơn,
tôi nghĩ, nếu tôi tức thì áp dụng nó. Tôi tin rằng tôi có thể sống cuộc đời của
tôi dựa trên đó. Tôi quên những đoạn đời đen tối, những đỉnh cao và vực
sâu, những hạnh phúc từng ngày. Tôi hình dung một cuộc sống suy đồi và
đê tiện về đạo đức là cuộc sống lý tưởng của mình.