"Còn cha thì sao? Elsa tìm cha khắp nơi cả tiếng đồng hồ rồi."
Anne chậm rãi và do dự, quay đầu sang tôi.
"Cha của cháu và cô sắp về nhà. Bảo Elsa rằng cô mệt và cha của cháu phải
đưa cô đi. Khi nào cháu thấy vui chơi đủ rồi, thì lái xe của cô về."
Tôi run lên vì giận dữ và gần như không thốt nên lời.
"Đủ vui chơi ư ? Nhưng cha và cô không biết mình đang làm gì! Kinh tởm
quá!"
"Cái gì kinh tởm?" cha tôi ngạc nhiên hỏi.
"Cha đem một cô tóc đỏ ra biển, làm cho cô ấy phơi nắng là thứ mà cô ấy
không chịu được, và khi da của cô bong tróc ra, thì cha ruồng bỏ cô ấy. Dễ
quá mà! Con phải ăn nói làm sao với Elsa?
Anne quay sang cha tôi với nét mặt ngán ngẩm. Ông mỉm cười với cô, rõ
ràng không thèm lắng nghe tôi. Nỗi tuyệt vọng của tôi vô bờ bến.