"Cháu nên hiểu là thứ tiêu khiển ấy thường đưa ta vào bệnh viện."
Cô đứng đó nhìn thẳng mặt tôi trong khi nói và tôi thấy nhục nhã vô cùng.
Cô là một trong những người đàn bà có thể đứng im khi nói. Tôi luôn luôn
cần sự trợ giúp của một cái ghế, hay một vật gì đó để cầm, như một điếu
thuốc lá, hay chia trí bằng cách nhấc một chân lên chéo qua chân kia và
nhìn nó đung đưa.
"Đừng phóng đại," tôi nói với một nụ cười. "Cháu chỉ hôn Cyril, và việc đó
không đưa cháu tới bệnh viện nào cả."
"Xin đừng gặp cậu ấy nữa," cô nói, như không tin tôi. "Và đừng chống đối.
Cháu mới mười bẩy và cô cảm thấy có một trách nhiệm nào đó với cháu.
Cô sẽ không để cho cháu hủy hoại cuộc đời của mình. Dù sao đi nữa cháu
cũng phải học thi, và sẽ bận rộn suốt các buổi chiều.
Cô quay lưng và đi về nhà, theo cách thức lãnh đạm của cô. Tôi choáng
người. Cô mới cương quyết làm sao. Chẳng ích gì mà cãi cọ hay chối bỏ
khi cô sẽ đón nhận chúng với một sự thờ ơ còn tồi tệ hơn là khinh bỉ, như
thể tôi chưa từng có mặt, như thể tôi là một vật gì đó đáng bị dày xéo, và
không phải tôi, Cécile, là người cô quen biết từ lâu. Hy vọng duy nhất của
tôi hiện giờ là cha tôi. Chắc chắn ông sẽ nói như bao lần trước: "Úi giào, kỳ
này là đứa nào thế? Cha hy vọng ít nhất nó phải đẹp trai và khỏe mạnh.
Nhưng con nhớ tránh xa bầy sói, con gái của cha!" Nếu ông không phản
ứng như thế, mùa hè của tôi sẽ hỏng bét.