Họ cùng nhìn tôi, mỉm cười trìu mến. Dưới ánh sáng này lời lẽ ấy thật hiển
nhiên. Tôi nhẹ nhàng rút tay ra.
"Vâng, khó lắm ạ," tôi nói rất khẽ đến độ họ không nghe, hay không muốn
nghe.
Sáng hôm sau tình cờ tôi đọc được đoạn văn này của Bergson. Phải mấy
phút tôi mới hiểu:
"Cho dù ban đầu ta có thể nghĩ rằng chẳng có tương quan nào giữa nguyên
nhân và hậu quả, và mặc dù một quy tắc hướng đẫn để đưa tới sự khẳng
định liên hệ đến nguồn gốc của mọi vật có lẽ còn quá xa vời, luôn luôn khi
tiếp xúc với năng lực sản sinh cuộc sống ta có thể chiết suất từ đó một sức
mạnh để yêu thương nhân loại."
Tôi lập lại đoạn văn, ban đầu khe khẽ cho đỡ bực bội, và sau đó to lên. Hai
tay ôm đầu, tôi định thần nhìn những con chữ. Rốt cuộc tôi cũng hiểu,
nhưng tôi cảm thấy lạnh và bất lực như lần đầu tôi đọc. Rõ ràng tôi không
thể tiếp tục. Bằng ý chí mạnh nhất trần đời, tôi buộc mình lướt qua những
dòng kế tiếp, nhưng bỗng trong tôi có một cái gì đó bùng lên như giông
bão, quật tôi xuống giường. Tôi nghĩ đến Cyril đang mong chờ nơi cái vũng
nhỏ yêu dấu, đến chiếc thuyền buồm rập rình trên sóng, đến hương vị
những nụ hôn của chúng tôi, và tôi nghĩ đến Anne, nhưng theo một cách
khiến tôi phải bật dậy tim đập dồn dập, và tự nhủ chẳng qua tôi chỉ là một