Chị chớp mắt, và quay đi dấu niềm khoái trá và hy vọng mà lời nói của tôi
đưa đến. Tôi như bị thôi miên, nhưng tôi biết tôi phải nói gì với chị.
"Chị không thấy sao? Anne lải nhải mãi về hạnh phúc lứa đôi, và những
chuyện khác, và cuối cùng cô ấy tóm được cha em."
Tôi ngạc nhiên với câu nói của mình. Bởi lẽ, dù diễn đạt khá thô thiển
nhưng chúng đúng là điều tôi nghĩ.
"Nếu họ cưới nhau, cuộc đời của cả ba người chúng ta sẽ hỏng bét, Elsa!
Cha em phải được bảo vệ. Ông ấy chỉ là một đứa bé to xác mà thôi."
Tôi lập lại "đứa bé to xác" và nhấn mạnh. Tôi ý thức rằng có lẽ tôi đã quá
cường điệu nhưng tôi trông thấy đôi mắt ngọc bích xinh đẹp của Elsa đầy
thương cảm và tôi trở nên, như trong kinh cầu:
"Giúp em với, Elsa! Cho em sự trợ giúp của chị! Vì lợi ích của chị! Vì lợi
ích của cha em! Và tình yêu mà hai người đã cho nhau!"
Tôi nói tiếp sotto voce: "và lợi ích của John Tàu Phù!"
"Nhưng chị có thể làm được gì?" Elsa van lơn. "Dường như không một
cách gì."