"Anh không thích mưu kế rắc rối kiểu ấy," Cyril do dự. "Nhưng nếu đó là
cách duy nhất giúp em kết hôn với anh, anh sẽ làm."
"Chuyện ấy không hoàn toàn tùy thuộc Anne," tôi nói.
"Nhưng em dư biết là nếu cô ta ở lại, em sẽ phải kết hôn với người mà cô ta
chọn," Elsa nói.
Có lẽ đúng. Tôi có thể hình dung ra cảnh Anne giới thiệu tôi trong tiệc sinh
nhật hai mươi tuổi với một thanh niên cũng có bằng đại học như tôi, để bảo
đảm một tương lai tươi sáng, vững bền và chung thủy. Chính ra, một người
tương tự Cyril! Tôi phì cười.
"Làm ơn đừng cười," Cyril nói. "Nói với anh rằng em sẽ ghen tương khi
anh giả vờ yêu Elsa. Làm sao em có thể chịu đưng ý tưởng ấy dù chỉ trong
giây lát? Em có yêu anh không?"
Anh nói rất khẽ. Elsa đã kín đáo bỏ đi, chỉ còn lại chúng tôi. Tôi nhìn
gương mặt căng thẳng, làn da nâu và đôi mắt sẫm tối của anh. Tôi có một
cảm giác lạ lùng khi nghĩ rằng anh yêu tôi. Tôi nhìn đôi môi đỏ tươi của
anh, rất gần môi tôi. Tôi không cảm thấy mình trí thức nữa. Anh cúi xuống,
môi chúng tôi chạm vào nhau, và anh hôn tôi đắm đuối. Tôi vẫn ngồi, mắt
vẫn mở, miệng anh kề lên miệng tôi, nóng và cứng. Một rung động nhè nhẹ
lan trong cơ thể tôi. Anh ngừng một phút, rồi đôi môi anh mở ra và những
nụ hôn của chúng tôi nhanh chóng trở thành cấp bách, thành thạo, quá thành
thạo. Tôi hiểu ra tôi có năng khiếu hôn hít con trai trong nắng ấm hơn là
học thi. Tôi rứt khỏi anh, lấy hơi thở.