"Cécile, chúng ta phải chung sống với nhau, mãi mãi! Trong khi ấy anh sẽ
dự trò chơi với Elsa!"
Tôi không biết tính toán của tôi đúng hay sai. Nhưng là tên đầu xỏ, tôi nghĩ,
tôi có thể ngưng lại khi nào tôi muốn.
"Em nhiều ý tưởng quá," Cyril nói với nụ cười đặt biệt của anh, nó làm một
góc môi nhếch lên và trông anh như một tay thảo khấu bảnh trai.
Và đó là cách mà tôi đã mở đầu tấn bi kịch, mặc dù óc suy xét khôn ngoan
của tôi. Đôi khi tôi nghĩ tôi sẽ trách mình ít hơn nếu hôm đó tôi bị xúi giục
bởi lòng thù ghét và bạo động, chứ không phải bởi sự trì độn, mặt trời và
những nụ hôn của Cyril.
Khi từ giã những người đồng dự mưu một giờ sau đó, tôi lại bồn chồn lo
ngại. Tuy nhiên, vẫn có lý do để tôi an tâm; kế hoạch của tôi có thể tịt ngòi
vì lòng đam mê chân thành của cha tôi với Anne có lẽ sẽ giữ cho ông chung
thủy. Ngoài ra, cả Cyril lẫn Elsa đều không thể làm gì nếu không có sự
thông đồng của tôi. Nếu cha tôi có dấu hiệu mắc bẫy, tôi có thể tìm cách
chấm dứt toàn bộ sự việc. Nhưng vẫn thú vị nếu ta cứ thi hành kế hoạch, và
thử xem phán đoán về tâm lý của tôi đúng hay sai.
Hơn nữa Cyril yêu tôi và đã hỏi cưới tôi. Điều này đủ làm tôi ngây ngất.
Nếu anh có thể chờ hai năm nữa, cho tôi đủ thời gian trưởng thành, tôi sẽ
nhận lời anh. Chưa gì tôi đã tưởng tượng ra cảnh tôi với Cyril, nằm ngủ bên