Khôr liếc ngang nhìn tôi.
- Thì đã hẳn - ông ta thốt lên.
- Ờ, thế thì tại sao ông không chuộc mình ra?
Khôr lắc đầu:
- Thưa ông, ông bảo tôi lấy gì để chuộc mình kia chứ?
- Thôi xin ông, ông già của tôi ạ. . .
- Khôr thành người tự do thì bất cứ ai không để râu cũng là chủ của Khôr
(
[9]
)- ông già hạ giọng nói tiếp như tự nói với mình.
- Thế thì chính ông cũng cạo râu đi.
- Râu là gì? Râu là cỏ: cạo đi được thôi.
- Ừ, thế thì có gì khó đâu?
- Như vậy có lẽ Khôr sẽ lập tức vào phường lái buôn. Lái buôn sống sung
sướng và vẫn để râu.
- Thì chính ông cũng vẫn buôn bán đấy thôi? - Tôi hỏi.
- Tôi cũng có buôn một ít bơ và nhựa cây... Dạ thưa ông, ông truyền cho
đánh xe chứ ạ?
"Lão già khéo miệng và tinh ranh gớm" - Tôi nghĩ.
- Không - Tôi nói - Tôi không cần xe. Ngày mai tôi sẽ đi săn quanh khu
nhà ông; và nếu ông ưng thuận thì tôi sẽ ngủ đêm trong nhà chứa cỏ của
ông.
- Hân hạnh cho chúng tôi. Nhưng ông ngủ trong nhà chứa cỏ liệu có thoải
mái không? Tôi sẽ bảo bọn đàn bà trải chỗ nằm và đem gối đến cho ông.
Này, các ả! - ông ta đứng lên, thét gọi - Lại đây các ả! Fêđya, con đi với
chúng nó. Bọn đàn bà là đần độn lắm kia.
Mười lăm phút sau, Fêđya xách đèn đưa tôi vào nhà chứa cỏ. Tôi gieo
mình xuống đống cỏ khô thơm thơm, con chó nằm khoanh tròn dưới chân
tôi. Fêđya chúc tôi ngủ ngon. Cửa két một tiếng và đóng lại. Tôi nằm mãi
không ngủ được. Con bò tới gần cửa, hai lần phì hơi ầm ĩ; con chó của tôi
gầm gừ dữ tợn khiến nó phải bỏ đi. Một con lợn đi qua, khẽ ủn ỉn như đang