được nằm ườn ra trên cỏ khô thì thật là thích thú: cơ thể cảm thấy khoan
khoái và moi mỏi, mặt hơi nóng lên, mắt ríu lại vì một cảm giác lười nhác
êm dịu. Cuối cùng, chúng tôi cũng dậy và lại đi lang thang đến tận tối.
Trong bữa ăn tối, tôi lại nói về Khôr và Kalinưts.
"Kalinưts là một nông dân hiền lành, cần mẫn, tận tuỵ. Cư mà y không
thể thu xếp được việc nhà cho tươm tất: tôi cứ lôi y đi luôn ấy mà. Ngày
nào y cũng đi săn với tôi . . . Thế thì còn thu vén việc nhà vào lúc nào nữa,
phải không ông?" Tôi đồng ý với ông ta, và chúng tôi đi ngủ.
Hôm sau, Pôlutưkin phải ra thành phố về một việc tranh chấp với
Pitsukôp là người có ruộng ở cạnh ruộng của ông ta. Pitsukôp cày lấn sang
đất của Pôlutưkin và lại còn dùng roi đánh một người đàn bà nông dân của
Pôlutưkin ngay trên mảnh đất đã cày đó. Tôi đi săn một mình và trước khi
trời tối tôi rẽ vào nhà Khôr. Ở ngưỡng cửa, tôi gặp một ông già hói, người
thấp, vai rộng và chắc nịch: đấy chính là Khôr. Mặt ông ta hao hao giống
Xôcrat: trán cũng cao và gồ lên như thế, mắt cũng nhỏ như thế, mũi cũng
hếch lên. Chúng tôi cùng vào nhà.
Fêđya mang sữa và bánh mì đen đến cho tôi. Khôr ngồi xuống chiếc ghế
dài và ung dung vuốt bộ lau loăn xoăn của mình, nói chuyện với tôi. Tôi
cảm thấy ông ta có ý thức về phẩm giá của mình, ông ta nói năng và cử
động khoan thai, thỉnh thoảng lại mỉm cười dưới bộ ria mép gài.
Tôi nói chuyện với ông ta về việc gieo hạt, về mùa màng, về đời sống
nông dân. . . ông ta dường như đồng ý với tôi về tất cả mọi điều. Nhưng rồi
tôi thấy xấu hổ, vì tôi cảm thấy tôi nói không ra đâu vào đâu kể cũng hơi kỳ
lạ. Khôr đôi khi nói quanh co rắc rối, hẳn là vì thận trọng... Đây là một kiểu
mẫu nhỏ về cuộc trò chuyện của chúng tôi:
- Này, ông Khôr - Tôi bảo ông ta - Tại sao ông không nói với ông chủ xin
chuộc mình ra?
- Nhưng tôi chuộc mình ra để làm gì kia chứ? Bây giờ tôi biết ông chủ
của tôi và biết số tô tôi phải nộp... ông chủ của chúng tôi tử tế lắm.
- Nhưng sống tự do vẫn hơn chứ.