"Rất hân hạnh" - "Bây giờ chỗ này bỏ không dùng nữa rồi - ông ta vừa nói
vừa xuống xe - Nhưng dù sao vẫn nên xem".
Văn phòng gồm hai căn phòng bỏ không. Người giữ nhà, một ông lão
chột, từ sau nhà chạy tới. "Chào lão Miniaits - Pôlutưkin nói - nước đâu?"
Ông già chột biến mất và lát sau trở lại mang theo chai nước và hai cái cốc.
"Ông nếm thử đi - Pôlutưkin bảo tôi - nước này của tôi là nước nguồn, tốt
lắm". Chúng tôi uống mỗi người một cốc, còn ông già rạp mình chào chúng
tôi.
"Thôi, bây giờ ta có thể đi được rồi đấy - Người bạn mới của tôi nói -
Trong phòng giấy này, tôi đã bán cho thương gia Anliuep bốn đêxiatin (
[7]
rừng, và bán rất được giá. Chúng tôi lên xe, nửa giờ sau, xe đã vào sân nhà
ông chủ.
Trong bữa ăn tối, tôi hỏi Pôlutưkin:
- Ông cho biết tại sao Khôr lại sống tách biệt với những nông dân khác
của ông?
- Là vì thế này nhé: lão là tay mujich khôn ngoan. Hai mươi năm trước,
nhà lão bị cháy. Hồi ấy ông cụ thân sinh ra tôi vẫn còn, thế là lão tới gặp
ông cụ và nói: "Thưa ông Nhikôlai Kuzmits, xin ông cho con ra ở khu rừng
cạnh đầm lầy của ông Con sẽ xin nộp tô thật cao. - "Nhưng tại sao anh lại ra
ở bên đầm lầy?" - "Dạ, chẳng có gì lạ đâu ạ; nhưng xin ông đừng bắt con đi
làm bất cứ việc gì, còn tô thì ông định cho bao nhiêu con cũng xin vâng". -
"Năm chục rúp một năm?" - "Xin vâng" - "Mà không được khất lại đồng
nào đâu, nhớ đấy" - "Nhất định là con không dám lần chần...". Thế rồi y
dọn ra ở đầm lầy. Từ đó, người ta đặt cho y cái biệt hiệu là Khôr (
[8]
).
- Lão làm ăn phất lắm phải không.
- Phất lắm. Bây giờ lão nộp tô cho tôi một trăm rúp mỗi năm, và có lẽ tôi
còn tăng thêm nữa. Tôi đã nhiều lần bảo lão: này, Khôr, hãy chuộc mình ra
đi, hãy chuộc mình đi?... Thế mà đồ quỷ, lão thề sống thề chết với tôi rằng
lão không biết lấy gì để tự chuộc mình: lão bảo lão không có xu nào
cả...Nhưng đời nào có chuyện ấy.