có điều gì suy nghĩ. Gần đâu đây một con ngựa bắt đầu nhai cỏ khô và thở
phì phì... cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi.
Rạng sáng, Fêđya đánh thức tôi. Tôi rất mến gã trai vui tính, hoạt bát này,
và như tôi đã nhận thấy, anh ta cũng được ông già Khôr quý mến. Hai bố
con thường bỡn cợt nhau, xem ra rất thân tình.
Ông già bước ra đón tôi. Không biết có phải vì tôi đã nghỉ đêm dưới mái
nhà ông hay vì lý do gì khác, nhưng Khôr đối xử với tôi niềm nở hơn hôm
qua nhiều.
- Chúng tôi đã đặt ấm xamôva chờ ông - ông ta mỉm cười nói với tôi - Ta
đi uống trà đã. Chúng tôi ngồi quanh bàn. Một người đàn bà khỏe mạnh,
một trong các con dâu của Khôr, mang tới một bình sữa. Tất cả các con trai
ông đều lần lượt vào nhà.
- Các con ông người nào cũng cao to cả! - Tôi bảo ông già.
- Vâng - ông lão vừa đáp vừa nhấm một miếng đường nhỏ xíu - Có lẽ
chúng không có điều gì phải phàn nàn về tôi và bà lão nhà tôi.
- Họ đều ở với ông cả chứ?
- Vâng, tất cả. Chính chúng muốn như thế, và chúng tôi ăn ở hòa thuận
với nhau.
- Có vợ hết rồi chứ?
- Riêng thằng mãnh này thì chưa. - ông già trả lời.
- Nhưng con lấy vợ làm gì kia chứ? - Fêđya phản đối - con sống thế này
cũng thú lắm rồi. Con cần vợ để làm gì? Để cắn sủa nhau à?
- Thôi đi anh... Tôi biết tỏng anh rồi! Anh đeo những chiếc nhẫn bạc.
Anh là anh cứ muốn luôn luôn được ngửi hơi các ả hầu gái cơ. "Thôi đi, anh
không biết xấu hổ à?" - ông già nói tiếp, nhại giọng các ả hầu phòng - tôi
biết anh rồi, anh không thích chân lấm tay bùn mà!
- Nhưng đàn bà thì có gì hay hớm?
- Đàn bà là người làm việc - Khôr nói với vẻ quan trọng - Đàn bà là
người hầu của gã mujich.
- Nhưng con cần người làm để làm gì?