-Thế này nhé, tao với em Apđiuska tao, với Fêđor Mikhêepxki, với
Ivaska Kôxưi, với Ivask khác ở Đồi đỏ, với Ivaska Xukhôrukôp, và một số
đứa khác nữa. Tất cả bọn tao có mười đứa, vừa trọn một kíp. Chúng tao
phải ngủ đêm trong nhà xéo, lẽ ra chúng tao không phải ngủ lại đâu, nhưng
cai Nazarôp không cho về, hắn bảo: "Chúng mày lóc cóc về nhà làm gì cho
mệt. Mai có nhiều việc đấy, chúng mày không được về". Thế là chúng tao ở
lại và nằm cụm một chỗ với nhau. Thằng Apđiuska nhà tao bỗng nói: anh
em ơi, ngộ nhỡ gia thần đến thì sao?... Nó chưa nói hết thì ở phía trên đầu
chúng tớ đột nhiên có bước chân ai bước đi. Chúng tớ nằm ở dưới, kẻ đó đi
ở phía trên, ngay cạnh guồng nước. Chúng tớ nghe thấy tiếng bước chân,
những tấm ván oằn xuống và kêu răng rắc. Kẻ đó vượt qua đầu chúng tớ.
Nước bỗng ào ào đổ vào guồng, guồng nước quay lọc xọc, lọc xọc; nhưng
tấm chắn ở cửa ngăn nước đã đóng rồi kia mà. Chúng tớ ngạc nhiên: ai đã
kéo tấm chắn ấy lên để nước chảy vào. Nhưng guồng nước quay quay một
lúc rồi đứng lại. Kẻ đó lại đi về phía cái cửa ở bên trên, rồi bắt đầu xuống
thang, và xuống rất thong thả, thong thả, các bực thang rên lên dưới chân
hắn... Thế rồi kẻ đó đã tới gần cửa của chúng tớ, dừng lại chờ đợi một lát.
Cửa bỗng nhiên bật toang ra. Chúng tớ nhốn nháo kinh hoàng nhưng nhìn
thì chẳng thấy gì... Bỗng nhiên, các khuôn ở một thùng ngâm động đậy, bốc
lên cao nhúng xuống nước rồi chao đi chao lại trên không như có ai lắc
tráng nó, rồi lại trở về chỗ.
Rồi ở cạnh một thùng ngâm khác, cái móc rời khỏi đinh, xong lại móc
vào đinh. Rồi có người nào tới gần cửa, và bỗng cất tiếng ho, be lên một
tiến như tiếng cừu kêu, tiếng kêu hết sức âm vang...Chúng tớ túm tụm cả lại
và thằng nọ nằm đè lên thằng kia... Lúc ấy thật là hồn vía lên mây!
- Lạ nhỉ! - Paven thốt lên - Sao gia thần lại ho là thế nào?
- Không biết, có lẽ vì trời ẩm.
Tất cả đều im lặng.
- Thế nào, khoai chín chưa? - Fêđya hỏi.
Pavlusa chọc thử.