đàn ông kia dừng lại cạnh cô, cô mới ngước cặp mắt bối rối, gần như van vỉ
lên nhìn người mới tới.
Từ chỗ ẩn nấp, tôi tò mò nhìn người đàn ông kia. Thú thực là gã không
gây cho tôi cảm giác dễ chịu. Mọi đặc điểm bề ngoài của gã cho thấy đây là
mốt gã hầu phòng được nuông chiều của một người quí tộc trẻ tuổi giàu có.
Y phục của gã tiết lộ một điều là gã có tham vọng tỏ ra biết ăn vận trang
nhã, xuềnh xoàng nhưng vẫn bảnh bao. Gã mặc chiếc măng tô ngắn màu
đồng hun, có lẽ là măng tô của chủ thải cho, cài cúc đến tận cổ, đeo chiếc cà
vạt hồng có những đầu cuối màu tím hoa cà, chiếc mũ cát két bằng nhung
đen có đai màu vàng óng đội sụp đến tận lông mày. Cái cổ tròn của chiếc sơ
mi trắng chống dựng tai gã lên, cứa vào má, còn hai ống tay áo hồ bột che
gần kín bàn tay, chỉ để hở ra những ngón tay đỏ, cong cong, đeo những
chiếc nhẫn bạc và vàng nạm những cành cỏ lưu 1i bằng ngọc lam. Mặt gã
hồng hào, tươi tỉnh, lấc cấc, thuộc loại những khuôn mặt mà theo chỗ tôi
biết, bao giờ cũng làm cho đàn ông ghét cay ghét đắng, nhưng tiếc thay, lại
rất hay được các cô ưa thích. Rõ ràng, gã cố tạo cho những đường nét thô
kệch của mình một vẻ khinh khỉnh và chán chường. Gã luôn luôn nheo cặp
mắt màu sữa xám đục vốn cũng đã quá nhỏ của mình lại, nhăn mặt, trễ hai
góc mép xuống, ngáp một cách gượng gạo, và khi thì đưa tay lên với vẻ ung
dung uể oải, nhưng không khéo léo lắm, sửa lại hai mái tóc mai màu hung
xoắn cong lên một cách ngang tàng, khi thì véo những sợi lông tơ màu vàng
lún phún đan ra trên làn môi trên to dày - tóm lại, gã làm điệu không thể
chịu được. Gã bắt đầu làm bộ làm tịch khi vừa thấy cô gái nông dân đợi gã.
Gã đi thong thả, khệnh khạng tới gần cô, đứng một lát, nhún vai, thọc hai
tay vào túi áo bành tô, và sau khi ban cho cô gái đáng thương một cái nhìn
nhanh và hờ hững, gã ngồi xuống đất.
- Thế nào - gã hỏi, mắt vẫn nhìn ra một chỗ nào khác, đung đưa một chân
và ngáp - Cô đến đây lâu chưa?
Cô gái không thể trả lời gã ngay được.
- Lâu rồi, anh Victor Alêcxanđrưts ạ - Cuối cùng, cô lí nhí thốt lên.