- À? (gã bỏ mũ, oai vệ đưa tay lên vuốt mái tóc dày xoắn thành búp xoăn
tít, gần như bắt đầu ngay từ sát lông mày và đường hoàng đưa mắt nhìn
quanh, rồi lại chụp mũ lên che, cái đầu quí giá của mình) - Thế mà suýt nữa
tôi quên bẵng hẳn đi. Mà cô thấy đấy, trời lại mưa!(Gã lại ngáp). Công việc
ngập đầu: không thể để mắt đến tất cả mọi việc được vậy mà ông ấy còn
mắng mỏ nữa kia chứ. Mai chúng tôi đi...
- Mai à? - Cô gái thốt lên và nhìn gã, hoảng hốt!
- Ừ, mai... Này, này, thôi, xin cô - Gã vội nói tiếp với vẻ bực tức khi thấy
cô gái run rẩy khắp toàn thân và lặng lẽ cúi đầu xuống. - Tôi xin cô,
Akulina, đừng khóc. Cô biết đấy, tôi không thể chịu nổi cái trò ấy (gã nheo
cái mũi tẹt), không thì tôi đi ngay bây giờ... Thút thít, thút thít, thật là vớ
vẩn!
- Thôi, em không khóc nữa, em không khóc nữa đâu - Akulina nói hấp
tấp, gắng gượng nuốt nước mắt - Thế ngày mai anh đi ư? - Cô nói thêm sau
một lúc im lặng - Bao giờ Chúa sẽ lại cho chúng ta gặp nhau, anh Victo
Alêcxanđrưts?
- Chúng ta sẽ lại gặp nhau, thế nào cũng còn được gặp, không sang năm
thì sau này. Hình như ông chủ muốn tìm một chức việc ở Pêtecxbua - Gã
nói tiếp với vẻ dửng dưng, hơi dùng giọng mũi - có khi chúng tôi còn ra
nước ngoài cũng nên.
- Anh sẽ quên em thôi, anh Victo Alêcxanđrưts ạ, Akulina buồn rầu thốt
lên.
- Không, sao lại thế? Tôi sẽ không quên cô: nhưng cô phải khôn mới
được, đừng có dại dột thế, nên nghe lời bố... Còn tôi sẽ không quên cô đâu,
khô-ông! (Gã lại điềm nhiên vươn lai và ngáp).
- Đừng quên em, anh Victo Alêcxanđrưts nhé : Cô nói tiếp, giọng van vỉ -
Em yêu anh vô chừng, có thể nói là tất cả vì anh... Anh bảo em phải nghe
lời bố, anh Victo Alêcxanđrưts... Nhưng phải nghe lời bố như thế nào kia?
- Cái gì? (Gã vẫn nằm, hai tay đặt dưới đầu, gã thốt lên những tiếng đó
như ợ ra từ dạ dày).