cau lại, bằng bên má nhướn lên và thậm chí cả bằng mũi, cái kính vẫn tuột
ra và rơi xuống tay gã.
- Cái gì đấy? - Akulina ngạc nhiên, hỏi gã.
- Kính một mắt - Gã đáp với vẻ quan trọng.
- Để làm gì cơ?
- Để nhìn cho rõ hơn!
- Cho em xem nào.
Victo nhăn mặt, nhưng đưa cho cô cái kính.
- Khéo kẻo đánh vỡ mất đấy; - Anh yên tâm, không vỡ đâu (cô rụt rè đưa
kính lên mắt). Em chẳng thấy gì cả - Cô thốt lên với vẻ ngây thơ.
- Cô phải nheo mắt lại chứ - Gã nói với giọng của ông thày không hài
lòng về đứa học trò (Cô nheo con mắt áp mặt kính). Không phải, không
phải con mắt ấy, đồ ngốc ạ! Mắt kia cơ! - Victo kêu lên, và không để cho cô
kịp sửa lại sai lầm của mình, gã giật phắt lấy cái kính.
Akuiina đỏ mặt, khẽ bật cười và quay đi.
- Có lẽ bọn con gái chúng em không dùng được cái này - Cô nói.
- Thì đã hẳn!
Cô gái đáng thương im lặng và thở dài. - Chao ôi, anh Victo
Alêcxanđrưts, không có anh, em sẽ sống thế nào đây! - Cô bỗng lên tiếng.
Victo dùng vạt áo lau kính và lại cho cái kính vào túi.
- Đúng, đúng - Cuối cùng, gã nói - Lúc đầu cô sẽ khổ tâm, đúng thế. (Gã
vỗ vai cô với vẻ hạ cố, cô nhẹ nhàng đỡ lấy tay gã trên vai và rụt rè hôn tay
gã) - ừ đúng thế, cô đúng là một cô gái tốt bụng - gã mỉm cười tự mãn, nói
tiếp - nhưng làm thế nào được? Cô thử nghĩ mà xem! Tôi với ông chủ
không thể ở lại đây được; mùa đông sắp đến rồi, mà mùa đông ở làng thì cô
biết đấy, khó chịu hết chỗ nói. Đâu có như ở Pêtecxbua! Ở đấy có những cái
lạ kỳ đến nỗi một cô bé ngốc nghếch như cô không thể nào tưởng tượng ra
được, dù là trong giấc chiêm bao đi nữa. Nhà cửa, phố xá nguy nga tráng lệ,
còn giới thượng lưu và trình độ học vấn thì thật đáng kinh ngạc!... (Akulina
nghe gã nói, chăm chú như nuốt từng lời, môi hé mở như đứa trẻ con). -