Tôi không cầm lòng được và đâm bổ về phía cô. Nhưng vừa nhìn rõ tôi
thì sức lực từ đâu không rõ lại đến với cô: cô kêu lên một tiếng yếu ớt, bật
dậy và biến mất sau đám cây, để lại những bông hoa tung toé trên mặt đất.
Tôi đứng một lát, nhặt bó hoa xa cúc lên và rời khỏi rừng ra cánh đồng.
Mặt trời đã xuống thấp trên bầu trời sáng sủa nhưng nhợt nhạt. Những tia
sáng mặt trời dường như cũng nhợt đi và trở nên lạnh lẽo: chúng không lấp
lánh, mà tỏa ánh sáng đều đều loang ra như nước. Còn hơn nửa giờ nữa mới
tối, vậy mà hoàng hôn chỉ còn rơi rớt mấy ánh hồng phía xa. Gió nổi từng
cơn, lướt nhanh qua đám ruộng đã gặt chỉ còn trơ cuống rạ vàng đã khô
héo, thốc thẳng vào mặt tôi. Những chiếc lá nhỏ quăn queo hấp tấp chồm
lên trước ngọn gió, bay loạn xạ qua người tôi, vượt qua đường, cuốn đi dọc
bìa rừng. Cả mé rừng sừng sững như bức tường, trông ra phía cánh đồng,
cũng run lên và loé sáng giây lâu rồi lại tắt, ánh lấp loé rõ rệt nhưng không
chói rực. Trên làn cỏ màu đỏ nhạt, trên những cọng cỏ đơn chiếc, trên
những ruộng mạ, đâu đâu cũng chằng chịt vô số sợi tơ nhện mùa thu óng
ánh và rung rinh. Tôi dừng lại... Tôi cảm thấy lòng buồn tái tê: qua nụ cười
tươi tắn nhưng u buồn của thiên nhiên đang héo tàn, nỗi sợ hãi chán nản vì
mùa đông sắp đến dường như đã lén tới. Chót vót trên cao, một con quạ
tinh khôn bay ngang qua đầu tôi, cánh rẽ không khí một cách nặng nề và
gấp gáp, nó quay đầu nghé mắt nhìn tôi, bay lên cao, và vừa giật giọng kêu
vừa biến vào sau rừng. Một bầy bồ câu đông đảo từ sân đập lúa bay đi, và
đột nhiên lượn vòng thành hình cột đứng, nhộn nhịp tản ra khắp cánh đồng:
đấy là dấu hiệu của mùa thu! Có người nào đánh xe đi ở phía bên kia quả
đồi trơ trụi, chiếc xe không chở hàng nảy lên kêu ầm ầm...
Tôi trở về nhà. Nhưng mãi về sau, hình ảnh cô Akulina đáng thương vẫn
in sâu trong tâm trí tôi, và những bông xa cúc của cô tuy đã héo từ lâu,
nhưng tôi vẫn còn giữ đến bây giờ...