mà đi đời nhà ma! Nó là con ngựa giàu lòng tự ái: roi chỉ để vung lên người
nó cho oai, chứ đừng có mà động đến nó, xin chớ có chơi dại! Mà chẳng
cần gì phải dài lời: đấy là của báu, chứ không phải là con ngựa.
Tsertôpkhanôp mà đã bắt đầu miêu tả Malêc- Ađen của ông thì lời lẽ đến
với ông cứ là thao thao bất tuyệt! Ông chăm chút và nâng niu nó thôi thì hết
cấp! Lông nó óng ánh như bạc - không phải là bạc cũ, mà là bạc mới, có
nước bóng thẫm màu; đưa tay vuốt thì cảm thấy đúng là nhung! Yên, tấm
dạ phủ lưng, cương - tất cả đều sắp đặt rất khéo, gọn ghẽ, tất cả đều sạch
bóng, khiến ta bất giác muốn cầm lấy bút chì và vẽ! Tsertôpkhanôp đích
thân - còn gì vinh dự hơn nữa? - Tự tay tết tua viền cho con ngựa yêu mến,
tự tay rửa bờm và đuôi cho nó bằng rượu bia, thậm chí nhiều lần bôi dầu
vào móng cho nó.
Đôi khi, ông cưỡi Malêc-Ađen đi chơi, không phải là đến thăm những
người quanh vùng - vẫn như trước, ông không hề giao thiệp với họ - mà đi
qua cánh đồng của họ, qua trang viên của họ...Dường như ông muốn bảo
với họ rằng: này, bọn ngốc kia, hãy đứng ra mà ngắm nghía! Hễ nghe đồn ở
nơi nào có đám rục rịch đi săn - một người quí tộc giàu có sửa soạn đi săn ở
nơi xa - là ông lập tức đến chỗ đó và cho ngựa vờn nhảy ở xa xa, phía chân
trời, làm cho những người xem phải ngạc nhiên về vẻ đẹp và sự nhanh nhẹn
của con ngựa của mình, nhưng không để cho ai đến gần. Có lần, một người
đi săn thậm chí còn dẫn cả đoàn tuỳ tùng đuổi theo ông. Khi thấy
Tsertôpkhanôp đang bỏ xa mình, người đi săn vừa thúc ngựa phóng hết sức,
vừa gào toáng lên: "Này, ông bạn! Nghe đây! Để cho tôi con ngựa, lấy bao
nhiêu cũng được! Hàng nghìn đồng tôi cũng không tiếc! Tôi sẵn sàng
nhường cả vợ con cho ông! Lấy hết mọi thứ tôi có cũng được!"
Tsertôpkhanôp bỗng kìm ngựa chậm lại. Người đi săn phóng như bay tới
gần.
- Ông ơi! - Người kia gào to - ông nói đi: ông muốn gì? Cha đẻ của tôi
ơi?
- Nếu như ông là Sa hoàng - Tsertôpkhanôp nói dõng dạc (ấy là cả đời
ông chưa hề nghe nói đến Sêcxpia đấy) - thì dù ông có nhường cả vương