ngửa hút ống điếu, mơ tưởng về việc ông sẽ dùng số tiền còn lại như thế
nào: ừ, ông sẽ mua những con chó Kôxtơrôma chính cống, mà nhất định là
lông phải có đốm lang màu hồng! Thậm chí ông còn chuyện trò một lát với
Perfiska - ông đã từng hứa sẽ mua cho y chiếc áo kazakin mới có viền kim
tuyến ở tất cả các đường may, - rồi ông đi ngủ, tâm hồn hết sức khoan
khoái.
Ông thấy một giấc chiêm bao chẳng lành. Dường như ông cưỡi ngựa đi
săn, nhưng không phải cưỡi Malêc-Ađen, mà cưỡi một con vật kỳ lạ giống
như lạc đà; một con cáo trắng như tuyết chạy về phía ông... ông muốn vung
chiếc roi da có cán, muốn suỵt chó đuổi nó, nhưng thay cho cái roi, trong
tay ông lại là bó xơ gai, còn con cáo chạy trước mặt ông, và nói thành tiếng,
trêu ghẹo ông. Ông nhảy từ trên lưng con lạc đà của mình xuống, vấp chân
và ngã... ngã thẳng vào tay tên sen đầm đang gọi ông đến chỗ quan tổng
trấn, và ông nhận ra tên sen đầm đó là Iaff...
Tsertôpkhanôp bừng tỉnh. Trong buồng tối om; gà vừa gáy lần thứ hai...
Có tiếng ngựa hí ở nơi nào phía xa.
Tsertôpkhanôp ngẩng đầu lên... Một lần nữa, ông nghe thấy tiếng hí thanh
thanh.
"Tiếng hí của Malêc-Ađen! - Ông thoáng nghĩ - Đúng tiếng hí của nó!
Nhưng tại sao nghe xa thế nhỉ? Chết cha rồi ... Không thể thế được ? ...
Tsertôpkhanôp bỗng lạnh toát cả người, từ trên giường nhảy bổ ngay
xuống, sờ soạng tìm ủng, áo, đi giầy, mặc áo vào, rồi vồ lấy chìa khóa
chuồng ngựa để dưới đầu giường và nhảy ra sân.
VII
Chuồng ngựa ở ngay cuối sân, một mé tường quay ra phía cánh đồng.
Tsertôpkhanôp không tra ngay được chìa vào ổ, tay ông run run, và không
xoay chìa mở khoá ngay... ông đứng không nhúc nhích một lát, nín thở: ước
gì có tiếng động đậy sau cửa! "Malêc! Malêc yêu quí của ta ơi?" - ông gọi
khe khẽ: im lặng như tờ. Tsertôpkhanôp bất giác giật mạnh cái chìa: cửa két