lợn cháy leo lét dưới đáy cây đèn vỡ, và Tsertôpkhanôp có Perfiska đi theo,
liền xông vào chuồng ngựa, giơ đèn lên quá đầu, nhìn quanh...
Chuồng trống không!
Ông nhảy ra sân, sục sạo khắp quanh sân, chẳng thấy con ngựa đâu cả!
Dãy rào bao quanh khu nhà của Pantêlây Êrêmêits đã cũ nát từ lâu, nhiều
chỗ đã xiêu vẹo và đổ rạp xuống đất... ở cạnh chuồng ngựa, có một quãng
đã đổ hẳn, rộng đến một arsin. Perfiska chỉ cho Tsertôpkhanôp xem chỗ ấy.
- Ông chủ! Ông xem đây này: ngày hôm nay, quãng này có đổ đâu. Vẫn
còn những cây cọc cắm ở đất kia kìa: chắc là có kẻ bẻ rào.
Tsertôpkhanôp cầm cây đèn, nhảy chồm lên, đưa đèn soi trên mặt đất.
- Móng chân, móng chân, vết móng ngựa, vết còn mới nguyên! - Ông
nói lắp bắp - Nó được dắt qua chỗ này, chỗ này, chỗ này!
Ông nhảy phắt qua hàng rào, và vừa gọi to: "Malêc-Ađen! Malêc-Ađen!"
vừa chạy ra cánh đồng.
Perfiska băn khoăn đứng bên hàng rào. Cái vòng sáng của cây đèn thoáng
chốc đã biến mất trong mắt gã, chìm nghỉm trong bóng tối dầy đặc của trời
đêm không trăng sao.
Những tiếng kêu tuyệt vọng của Tsertôpkhanôp mỗi lúc một yếu dần ,
yếu dần...
VIII
Khi ông trở về nhà thì trời đã rạng đông. Nom ông không còn ra người,
áo bê bết bùn đất, mặt nom man rợ và đáng sợ, mắt nhìn cau có và đờ đẫn.
Bằng giọng thì thầm khản đặc, ông đuổi Perfiska ra và đóng chặt cửa
buồng lại. Ông đứng không vững vì mệt mỏi, nhưng ông không nằm vào
giường, mà ngồi lên chiếc ghế cạnh cửa và hai tay ôm đầu.
- Chúng đánh cắp mất rồi! ... Đánh cắp mất rồi!
Nhưng ban đêm, tên trộm làm cách nào đánh cắp được Malêc-Ađen ra khỏi
chuồng có khóa hẳn hoi? Malêc-Ađen thì ngay đến ban ngày nó cũng