Toàn thân gã bị Tsertôpkhanôp lắc một cách cuồng nộ, ngặt về phía sau,
nhao về phía trước như cây sậy.
- Tiền thì ta sẽ trả ngươi, ta sẽ trả ngươi, trả đủ không thiếu một xu. -
Tsertôpkhanôp quát - nhưng ta sẽ bóp chết ngươi như con gà nhép khốn nạn
nếu như ngươi không nói ngay cho ta biết...
- Thì ông đã bóp gã chết ngạt rồi đấy, thưa ông chủ - gã kazắc Perfiska
nói một cách kính cẩn.
Mãi lúc này Tsertôpkhanôp mới sực tỉnh. Ông buông cổ gã Do Thái, gã
liền đổ vật xuống sàn. Tsertôpkhanôp đỡ gã lên, đặt ngồi lên ghế, đổ vào
họng gã một cốc vốtka cho gã tỉnh lại. Sau khi đã làm gã tỉnh lại, ông liền
nói chuyện với gã.
Thì ra gã Do Thái không hề biết gì về vụ đánh cắp Malêc-Ađen. Vả
chăng, vì lẽ gì gã lại đi đánh cắp con ngựa mà chính gã đã lùng kiếm được
để đem đến cho "Pantêlây Êrêmêits vô cùng đáng tôn kính" kia chứ?
Thế là Tsertôpkhanôp dẫn hắn vào chuồng ngựa.
Cả hai cùng xem xét ngăn chuồng, máng ăn, khoá cửa, bới đống cỏ khô,
bới rơm, rồi ra sân.
Tsertôpkhanôp chỉ cho gã Do Thái xem những vết móng chân bên hàng
rào, và bỗng vỗ vào hai bên đùi.
- Khoan! - Ông kêu lên - Ngươi mua con ngựa ấy ở đâu?
- Ở huyện Malôarkhangghenxka, tại hội chợ Verkhôxenxki - gã Do Thái
đáp.
- Mua của ai?
- Của một người kazăc.
- Không! Tên kazăc ấy trẻ hay già?
- Trạc tuổi trung niên, dáng người đĩnh đạc.
- Nhưng hình dung thế nào? Bề ngoài nom thế nào? Có vẻ là một tên đại
bợm hẳn?
- Chắc hẳn là một tên đại bợm, thưa ngài.