không cho kẻ lạ nào đến gần mình, vậy mà lại bị bắt đi mà không có tiếng
ồn ào, không có tiếng giậm vó hay sao? Và giải thích như thế nào về việc
không một con chó giữ nhà nào cất tiếng sủa? Thực ra thì chỉ có hai con
chó con, và chúng vừa rét vừa đói nên đã rúc vào những hố bới trong đất,
nhưng dù sao đấy cũng là chuyện lạ!
"Không có Malêc-Ađen, ta sẽ làm gì bây giờ? - Tsertôpkhanôp nghĩ - Thế
là ta đã mất nết niềm vui sướng cuối cùng, đến lúc ta từ giã cõi đời rồi đây.
Mua con ngựa khác, vì ta đã có tiền ư? Nhưng tìm đâu ra con ngựa khác
như thế?"
- Pantêlây Êrêmêits! Pantêlây Êrêmêits? - Có tiếng gọi rụt rè ngoài cửa.
Tsertôpkhanôp bật dậy.
- Ai đấy? - ông hỏi, giọng lạc hẳn đi.
- Con đây, gã Kazăc của ông đây, Perfiska.
- Ngươi cần gì? Tìm thấy rồi chăng, nó chạy về nhà, hả?
- Không có thế đâu, thưa ông, mà là gã Do Thái đã bán ngựa cho ông...
- Sao?
- Gã đã đến.
- Hô-hô-hô-hô! - Tsertôpkhanôp cười vang – và lập tức mở toang cửa -
Lôi cổ hắn vào đây, lôi cổ, lôi cổ hắn vào. Nhìn thấy vị "ân nhân" của mình
xuất hiện bất ngờ, đầu tóc rối bù, hình dung dữ tợn, gã Do Thái đứng sau
lưng Perfiska muốn lỉnh cho mau; nhưng Tsertôpkhanôp đã nhảy hai bước
đến trước mặt gã, và như một con hổ, vồ lấy cổ họng gã.
- A! Người đến lấy tiền! Đến lấy tiền! - Ông nói bằng giọng khò khè,
dường như không phải ông bóp cổ gã, mà chính ông bị kẻ khác bóp cổ -
Đêm đánh cắp ngựa, ngày đến đòi tiền? Phải không? Phải không nào?
- Chết nỗi, thư-ưa... ngà-i... - Gã Do Thái rên rỉ.
- Nói đi, con ngựa của ta đâu? Ngươi giấu nó đi đâu? Bán cho ai rồi. Nói
đi, nói đi, nói đi nào!
Gã Do Thái không còn rên được nữa. Thậm chí cả vẻ sợ hãi cũng biến
mất trên khuôn mặt tím ngắt của gã. Hai tay gã buông xuống và lủng liểng.