- Thế hắn đã nói với ngươi những gì, tên đại bợm ấy? Hắn làm chủ con
ngựa ấy đã lâu chưa?
- Con nhớ hắn bảo là hắn có con ngựa ấy đã lâu.
- Vậy thì chính hắn ăn cắp chứ còn ai nữa! Ngươi thử nghĩ xem, nghe
đây, đứng lại đây... tên ngươi là gì? Gã Do Thái giật mình và ngước đôi
mắt đen lên nhìn Tsertôkhanôp.
- Tên con là gì ấy ạ?
- Ừ, tên thường gọi của ngươi là gì?
- Môsen Lâyba.
- Này, anh thử nghĩ xem, Lâyba, bạn tôi ơi, anh là người thông minh mà:
nếu không phải là chủ cũ, thì ai có thể khiến Malêc-Ađen chịu theo như
vậy? Chính y thắng yên cương cho nó, bỏ tấm vải phủ trên mình nó, tấm vải
còn nằm trên đống cỏ khô kia kìa!... Y làm mọi chuyện cứ y như ở nhà y
vậy? Vì nếu không phải là chủ thì bất cứ kẻ nào khác cũng sẽ bị Malêc-
Ađen xéo bẹp ngay! Nó sẽ làm huyên áo lên, làm kinh động cả làng chứ
không chơi! Anh có đồng ý với tôi không?
- Con thì con cũng cho là như thế, thưa ngài...
- Như vậy là trước hết cần tìm cho ra gã kazắc ấy!
- Nhưng làm thế nào tìm được y, thưa ngài? Con chỉ gặp y có một lần,
mà bây giờ y ở đâu , tên y là gì? Ôi, chao chao! - Gã Do Thái nói thêm và
lắc hai mái tóc mai dài, vẻ cay đắng.
- Lâyba! - Tsertôpkhanôp bỗng kêu lên - Lâyba, nhìn tôi đây này! Tôi đã
mất trí, tôi không còn bình tĩnh được nữa!... Tôi sẽ tự vẫn, nếu anh không
giúp tôi!
- Nhưng con làm thế nào mà...
- Anh sẽ cùng đi với tôi và ta sẽ lùng tìm tên kẻ cắp ấy!
- Nhưng biết đi đâu được kia chứ?
- Đến các hội chợ, qua các đường cái lớn nhỏ, tìm đến những tên ăn cắp
ngựa, đến các thành phố, các làng mạc, các trại ấp, đến bất cứ nơi nào, đi