bụng nào đi qua bớt cho kẻ khốn khổ một mẩu bánh ngọt ăn dở. Vào ngày
lễ Phục sinh, người ta ôm hôn nhau, và cũng ôm hôn cả Xtêpuska nữa,
nhưng ông ta không xắn cao ống tay áo đầy vệt mỡ, không moi trong túi
sau ra quả trứng đỏ của mình, không vừa thở hổn hển vừa hấp háy mắt, đem
quả trứng đến cho các cậu con chủ hay thậm chí cho cả bà chủ. Mùa hè, ông
ta ở trong gian chứa đồ phía sau chuồng gà, còn mùa đông, ông ở trong
gian để quần áo trước khi vào nhà tắm.
Đêm nào rét lắm thì ông ngủ ở nhà chứa cỏ. Người ta nhìn ông đã quen
mắt, đôi khi thậm chí còn đá cho ông một cái nhưng chẳng ai nói chuyện
với ông, còn ông dường như cả đời chưa hề mở miệng ra bao giờ. Sau vụ
cháy đã nói, con người bị ruồng bỏ này đến ở nhờ, hay như người buôn
thường nói, đến "trú ngụ" ở nhà ông làm vườn Mitơrôfan. Người làm vườn
không động đến ông ta, không bảo ông ta cứ ở cũng không đuổi ông ta. Mà
thực ra Xtêpuska cũng không ở nhà Mitơrôfan: ông ta quanh quẩn ở vườn
rau như cái bóng không hình. Ông ta đi lại và cử động êm ru, hắt hơi và ho
thì đưa tay bịt miệng với vẻ sợ sệt. Lúc nào ông ta cũng bận rộn và lẳng
lặng làm cái gì như con kiến. Và tất cả là để ăn, chỉ để ăn. Mà đúng là nếu
Xtêpuska của tôi không chăm lo từ sáng đến tối về việc ăn uống của mình
thì ông sẽ chết đói mất. Thật là cực nếu như buổi sáng ra không biết buổi
chiều ta sẽ lấy gì để lấp cho đầy dạ dày? Khi thì Xtêpuska ngồi dưới dẫy rào
và gặm một củ cải hay mút củ cà rốt, hay giậm một cây bắp cái bẩn thỉu cho
nát vụn ra; khi thì ông ta xách gầu nước đi đâu không rõ và thở hì hụi; khi
thì ông ta nhóm lửa để đun cái nồi đất con và lấy những miếng gì đen đen ở
khoang ngực áo và ném vào nồi, khi thì ông ta dùng một khúc gỗ gõ cành
cạch trong chỗ ở của mình, đóng một chiếc đinh, làm một cái giá treo nhỏ
để miếng bánh mì của mình. Ông ta làm tất cả những việc đó một cách lặng
lẽ, dường như lén lút: vừa thoáng nhìn đã không thấy ông ta đâu. Có khi
ông ta bỗng vắng mặt vài ngày; tất nhiên chẳng ai nhận thấy sự vắng mặt
của ông ta... Rồi lại thấy ông ta ở đây, lại thấy ông ta len lén vất những
mảnh vỏ bào vào dưới cái giá treo nồi ở một chỗ cạnh hàng rào. Mặt ông ta
choắt, mắt hơi vàng, tóc dài chấm tới lông mày, mũi nhọn, tai quá to, trông