Khi nói chuyện, ông ta thong thả chìa môi ra và mím lại, nheo mắt thật âu
yếm và nói hơi pha giọng mũi.
- Thế nào, ông Mikhailô Xaliêvits - Tôi mở đầu câu chuyện - ông câu cá
đấy ư?
- Xin ông nhìn vào giỏ mà xem: hai con pecca, và năm con cá rói... Đưa
cho ông xem, Xtepka.
Xtêpuska chìa cái giỏ cho tôi xem.
- Ông sống thế nào, ông Xtêpan? - Tôi hỏi ông ta.
- Cũng... c - u - ũng... tạm được, thưa ông, tùng tiệm thôi - Xtêpan trả lời
ngắc ngứ, như dùng lưỡi đẩy bật ra từng lời nặng hàng pút.
- Thế Mitơrôfan có khỏe không?
- Kh- khỏe ạ, c-c-ố nhiên rồi... thưa ông. Ông lão nghèo quay đi.
" Không hiểu sao cá ít cắn tệ, - Tuman lên tiếng - Trời nóng quá. Cá rúc
cả vào bụi cây để ngủ . Móc giun đi, Xtêpan (Xtêpuska lấy một mồi giun,
đặt lên lòng bàn tay, nhổ vào bàn tay hai cái, -móc mồi vào lưỡi câu, nhổ
bọt vào lưỡi câu và đưa cho Tuman). Cảm ơn, Xtêpa. Thưa ông - ông ta nói
vôi tôi - ông đi săn đấy ạ?
- Thì ông thấy đấy.
- Dạ vâng. . . Thế chó của ông là loại chó gì đấy? Giống chó Anh hay chó
Đan Mạch ạ?
Khi có dịp, ông già thích tỏ ra thình là người thông thạo: xưa kia chúng
tôi đã từng sống trong giới thượng lưu đấy chứ!
- Tôi không biết nó thuộc giống chó nào, nhưng nó là con chó rất hay.
- Dạ vâng... Thế ông vẫn đem chó đi săn đấy ạ.
- Tôi có hai đôi.
Tuman mỉm cười và lắc đầu.
- Ấy thế đấy! Có người rất thích chó, có người thì cho không họ cũng
chẳng cần. Cứ theo cái đầu óc thô thiển của tôi thì tôi cho rằng nuôi chó chỉ
là để cho oai hơn mà thôi, nếu có thể nói như vậy...Kể cũng nên làm sao cho