bảo thế. Uy quyền của lãnh chúa thì ai mà chả biết. Người ta khiêu vũ,
khiêu vũ thâu đêm suốt sáng, và được ưa chuộng nhất vẫn là điệu...lakôxezơ
– matơrađura (
[20]
)... Hè, hè... chú mày bị rồi!(ông già giật lên được một
con cá mang mổ nhỏ).
Này, Xtêpa... Một vị quý tộc, một vị quý tộc xứng đáng. - Ông già nói
tiếp và lại quăng dây câu - và cũng nhân đức nữa. Có khi ngài đánh chúng
tôi, đánh rồi là quên ngay. Duy có điều là ngài bao các ả nhân tình. Ôi,
những ả nhân tình ấy, cầu Chúa xá lỗi cho ngài! Chính họ đã làm ngài
khuynh gia bại sản. Mà ngài chọn toàn những ả thuộc tầng lớp hèn kém.
Bọn họ được như thế tưởng còn mong gì hơn nữa? Ấy vậy mà không đâu,
phải cho họ những thứ đắt tiền nhất châu Âu kia! Kể thì cũng phải thôi: tội
gì mà không ... hưởng hết lạc thú trên đời, thế mới xứng là người quyền
quý...nhưng không nên vung tay quá trán đến nỗi khuynh gia bại sản.
Có một cô nàng thật đặc biệt: tên cô ta là Akulina; bây giờ thì là người
thiên cổ rồi, cầu cho bà ta được lên thiên đàng! Đấy là một cô gái con nhà
dân thường, con một viên trương tuần ở Xitôp, vậy mà đáo để lắm nhé! Có
khi cô ta tát bá tước. Cô ta đã làm cho bá tước si mê. Thằng cháu trai tôi bị
cô ta khiến cho phải gọt trán (
[21]
). Đúng thế... Nhưng dù sao thời ấy vẫn là
một thời tốt đẹp! - ông già nói thêm, thở dài, cúi mặt xuống và im bặt.
- Theo tôi biết, ông chủ của ông nghiêm khắc lắm phải không? - Tôi nói,
sau một lúc im lặng.
- Đấy là kiểu cách được ưa thích thời bấy giờ, thưa ông. - Ông già lắc
đầu, bác lại tôi.
-Bây giờ thì không như thế nữa - Tôi nói, mắt vẫn nhìn ông ta.
- Bây giờ thì đã đành là khá hơn - ông ta nói lúng búng và quăng dây câu
ra xa.
Chúng tôi ngồi trong bóng rợp, nhưng ngay trong bóng rợp cũng vẫn cảm
thấy ngột ngạt.