Không khí nặng nề, oi ả như không hề chuyển động. Mặt nóng bừng
bừng, buồn rầu chờ đón gió, nhưng không có lấy một phẩy gió. Từ trên bầu
trời xanh đã trở nên sẫm màu, vừng dương rọi xuống những tia nắng gay
gắt. Ở bờ bên kia, ngay trước mặt chúng tôi là cánh đồng lúa mạch vàng
rực, rải rác đây đó chồi lên những đám ngải, và không có lấy một bông lúa
lay động. Xuống dưới chút nữa, một con ngựa của nông dân đứng dưới
sông, nước ngập đến gối, uể oải vẫy cái đuôi ướt. Thỉnh thoảng, dưới bụi
cây là là thấp trên mặt nước, một con cá lớn ngoi lên, nhả tăm và nhẹ nhàng
lặn xuống đáy, để lại những làn gợn lăn tăn. Dế nhảy tanh tách trong đám
cỏ màu đỏ hung. Chim cun cút cất tiếng kêu như miễn cưỡng. Những con
diều hâu bay lượn nhịp nhàng trên cánh đồng và thường dừng lại ở một chỗ,
cánh đập nhanh và đuôi xòe ra như cái quạt. Chúng tôi ngồi không nhúc
nhích, mệt lử vì nóng nực. Bỗng có tiếng động ở cái khe phía sau chúng tôi:
có người đang đi xuống chỗ mạch nước. Tôi ngoảnh lại nhìn và thấy một
người đàn ông trạc năm mươi tuổi, bụi bám đầy người, mặc sơ mi, đi giày
bằng vỏ cây, khoác cái bị và vai vắt chiếc áo khoác. Người đó tới gần nguồn
nước, uống một cách thèm thuồng rồi đứng lên.
- Này, Vlax! - Tuman gọi to, sau khi đã nhìn kỹ người đó - Chào ông bạn.
Chúa đưa ông từ đâu đến đấy.
- Chào ông Mikhailô Xaliêvits. - Người mujich vừa nói vừa đến gần
chúng tôi - Tôi từ xa về.
- Ông đi đâu biệt tăm thế? - Tuman hỏi ông ta.
- Tôi lên Matxcơva, tìm gặp ông chủ.
- Để làm gì?
- Tôi lên kêu cầu một việc.
- Việc gì vậy?
- Xin ông chủ giảm tô hay đưa tôi sang làm tạp dịch, hay truyền cho tôi
đi đâu thì đi... Con trai tôi chết rồi, bây giờ một mình tôi không kham nổi.
- Con trai ông mất rồi à?