phá lên). Ông muốn khôn khéo thế nào thì khôn khéo, Kintilyan Xêmênưts
ạ, chỉ toi công thôi...
Vlax lại bật cười.
- Sao lại thế, như vậy là không tốt đâu, chú Vlax ạ - Tuman nói rành từng
tiếng.
- Không tốt cái gì kia? Không. . . (tiếng nói của Vlax bặt đi một lúc).
Nóng nực kinh người - ông ta nói tiếp và đưa tay áo lên lau mặt.
- Chủ của ông là ai? Tôi hỏi.
- Bá tước Valêrian Pêtơrôvits.
- Con trai Piôtr Ilits à?
- Con trai Piôtr Ilits - Tuman đáp - Ngài bá tước đã quá cố đem làng ông
Vlax trao cho con trai ngay từ khi ngài còn sống.
- Ông ấy khỏe chứ?
- Nhờ ơn Chúa, ông ấy vẫn khỏe - Vlax đáp Hồng hào lắm, mặt cứ múp
lên.
- Thế đấy, ông ạ - Tuman tiếp lời, nói với tôi - Thu tô của nông dân quanh
Matxcơva thì cũng phải thôi chứ lấy tô ở đây thì có gì mà lấy.
- Thế mỗi hộ (
[22]
- Chín mươi nhăm rúp - Vlax nói lí nhí.
- Đấy ông thấy không. Thế mà ruộng đất thì có gì đâu, chỉ toàn là rừng
của ông chủ thôi.
- Mà ngay cả rừng nghe đâu cũng bán rồi - Người mujich nói.
- Đấy, ông thấy không. . . Xtêpa, cho mồi đây. . .Thế nào, Xtêpa? Sao,
anh ngủ đấy à?
Xtêpuska giật mình. Người mujich đến ngồi cạnh chúng tôi. Chúng tôi lại
im lặng. Ở bờ bên kia, có người nào cất tiếng hát ngân nga, bài hát rất não
nề. . . Vlax khốn khổ của tôi trở nên rầu rĩ. . .
Nửa giờ sau, chúng tôi chia tay nhau.