ấy cần gì? Người ta nói là người đó đưa đến một lá thư, chắc là của người
ốm. Tôi bảo đưa thư cho tôi: đúng thế thư của người ốm. Tốt thôi, ông hiểu
chứ, miếng bánh ăn hàng ngày của chúng tôi mà... Sự tình là thế này: một
bà địa chủ góa viết giấy cho tôi; đại khái là: con gái tôi sắp chết, vì đức
Chúa của chúng ta, xin mời ông đến thăm bệnh giúp, và tôi cho xe ngựa đến
đón ông. Điều đó cũng chưa có gì đáng chú ý. . . Nhưng bà ta ở cách huyện
lỵ hai chục dặm, (lại giữa đêm hôm như thế, mà đường sá thì khiếp lên
được? Thêm nữa, bà ta cũng đang lâm vào cảnh nghèo túng, không thể
trông đợi bà ta bỏ ra quá hai rúp được, mà ngay hai rúp cũng chưa chắc, có
khi chỉ được ít vải và ít hạt gì đó. Nhưng, ông hiểu đấy, nhiệm vụ trên hết:
người bệnh sắp chết. Tôi bỗng trao bài cho Kanlôpin, một chân dự bị lúc
nào ông có mặt ở đây, và tôi trở về nhà. Tôi thấy một chiếc xe ngựa nhỏ đỗ
trước bực tam cấp. Ngựa thì đúng là ngựa của nông dân: bụng to phệ, lông
y hệt như dạ ép, còn người đánh xe thì ngồi không đội mũ để tỏ ý kính
trọng tôi. Tôi nghĩ: người anh em ạ, rõ ràng chủ anh không phải là đang
giẫm trên vàng bạc... Ông cười ư, nhưng tôi xin nói với ông rằng: bọn nhà
nghèo chúng tôi là hay để ý lắm kia... Nếu người đánh xe ngồi như ông
hoàng, không vò mũ trong tay, thỉnh thoảng lại cười dưới vòm râu và ve
vẩy roi thì cứ mạnh bạo giã hai tờ mười đồng! Còn đây thì không có hơi
hướng tiền bạc gì cả. Nhưng làm thế nào được, bổn phận trên hết, tôi nghĩ
vậy. Tôi lấy những thứ thuốc cần thiết nhất và ra đi. Ông nên biết rằng tôi
phải trầy trật lắm mới lần được đến nơi. Đường sá quái ác: suối, tuyết, bùn,
hồ nước, rồi đột nhiên lại vỡ đê nữa chứ, thật là tai ách. Nhưng tôi đến nơi
rồi. Một căn nhà nhỏ lợp rơm. Các cửa sổ có ánh sáng: chắc người ta đang
chờ. Tôi vào. Một bà lão hết sức đáng kính, đội mũ chùm đầu ra đón tôi. Bà
ta nói. "Xin ông cứu lấy con gái tôi, nó sắp chết rồi". Tôi nói:
- Bà đừng lo. . . cô gái ốm đâu - "Xin mời ông vào đây." Tôi quan sát:
căn buồng nhỏ sạch sẽ, trong góc nhà có cây đèn, một cô gái trạc hai mươi
tuổi nằm mê man trên giường. Người cô ta bốc hơi nóng hừng hực, cô thở
hổn hển: đang lên cơn sốt. Ở đấy có hai cô em, coi bộ sợ hãi, nước mắt
chan hoà. Họ nói: "Hôm qua chị ấy còn khỏe mạnh và ăn ngon miệng. Sáng