máu cho tiểu thư; bây giờ xin tiểu thư ngủ đi một chút, nhờ ơn Chúa, vài
ngày nữa chúng tôi sẽ làm cho tiểu thư trở dậy được" - "À, vâng, vâng, thưa
bác sĩ, xin đừng để tôi chết... làm ơn cứu chữa cho tôi" - "Sao tiểu thư lại
nói thế, Chúa phù hộ cho tiểu thư!" Nàng lại sốt rồi, tôi nghĩ thầm. Tôi bắt
mạch: đúng là lên cơn sốt. Nàng nhìn tôi, và tự dưng bỗng nắm lấy tay
tôi."Tôi xin nói với ông tại sao tôi không muốn chết . . .bây giờ chỉ có tôi
với ông mà thôi. Miễn là ông đừng nói lại với ai... ông nghe nhé...". Tôi cúi
xuống. Nàng ghé môi sát tận tai tôi, chạm tóc vào má tôi. Thú thật là tôi
choáng váng cả đầu óc. Nàng thì thầm.
Tôi chẳng hiểu gì...à, đây là nàng nói sảng. . .Nàng thì thầm, thì thầm, nói
câu cuối rất nhanh và hình như không phải bằng tiếng Nga, rồi giật nảy
người lên, buông rơi đầu xuống gối và giơ ngón tay đe tôi. "Nhớ nhé, ông
bác sĩ, chớ nói với ai...". Tôi lựa lời nói cho nàng yên tâm, cho nàng uống
nước, đánh thức ả hầu phòng và đi ra.
Đến đây, người thầy thuốc lại hăm hở hít thuốc lá và ngẩn người ra một
lát.
Anh ta kể tiếp:
- Nhưng, trái với niềm mong đợi của tôi, hôm sau người ốm vẫn không
đỡ. Tôi nghĩ ngợi mãi, và cuối cùng quyết định ở lại, tuy có những khách
hàng khác đang đợi tôi. Mà ông biết đấy, chuyện đó không thể xem thường
được đâu, như vậy có thể mất khách hàng...Nhưng, một là người ốm thực
sự sang nguy kịch, hai nữa, phải nói thực là chính tôi cảm thấy mến thương
nàng vô cùng. Thêm vào đó, tôi mến cả gia đình nhà nàng. Họ tuy không
giàu, nhưng có học thức, có thể nói là hiếm thấy một gia đình có học như
thế...ông bố là người thông thái, trước vẫn viết sách... ông ta mất rồi, cố
nhiên là mất trong cảnh nghèo túng, nhưng ông đã kịp truyền lại cho các
con một nền giáo dục tuyệt diệu; và cũng để lại nhiều sách. Không biết có
phải vì tôi sốt sắng chăm sóc người ốm hay vì nguyên nhân gì khác, nhưng
tôi dám nói rằng tôi được yêu quý như người ruột thịt...Trong lúc đó, tình
trạng đường sá thật là kinh khủng: mọi đường đi lối lại bị cắt đứt hoàn
toàn... ngay thuốc men cũng phải khó khăn lắm mới kiếm được ở huyện về.