cần tìm cho ra thôi! Có phải thứ thuốc này không? Ta dùng thử và thấy là
không, không phải! Ta không để cho thuốc có thời gian gây tác dụng đầy
đủ...khi thì ta vớ lấy thuốc này, khi thì vồ lấy thứ thuốc kia... Có khi ta cầm
lấy cuốn sách thuốc... à đây rồi, ta nghĩ, chính nó đây rồi!
Thú thực là đôi khi ta mở hú họa: cầu may một cái xem sao, ta nghĩ, có
số cả đấy... Trong lúc đó thì người bệnh đi dần đến chỗ chết; nhưng người
thầy thuốc khác chưa biết chừng sẽ cứu được người bệnh cũng nên. "Cần có
cuộc hội chẩn, ta nghĩ; ta không gánh lấy trách nhiệm làm gì". Trong những
trường hợp như thế, nom bộ dạng ta mới ngớ ngẩn làm sao? Nhưng dần dà
ta sẽ quen đi, không có gì đáng bận nữa. Người bệnh chết không phải lỗi tại
ta: ta đã làm đúng mọi chỉ định. Nhưng còn điều này vẫn giày vò ta: ta thấy
mọi người gửi gắm ở ta một niềm tin mù quáng, vậy mà ta cảm thấy ta
không có khả năng cứu chữa người bệnh. Cả gia đình Alêcxanđra
Anđrêepna gửi gắm ở tôi một niềm tin chính như thế. Họ quên hẳn là con
gái họ đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Về phía tôi, tôi cũng cam kết với
họ rằng không có gì đáng lo, nhưng trong thâm tâm, tôi lo vô chừng. Đã rủi
lại rủi thêm: đường sá bị hỏng nhiều đến nỗi có khi người đánh xe phải đi
suốt mấy ngày mới lấy được thuốc về. Còn tôi thì không rời khỏi phòng
người ốm, tôi không dứt ra được, tôi kể cho nàng nghe những chuyện cười,
chơi bài với nàng. Đêm thì tôi ngồi ở ghế. Bà lão ứa nước mắt cảm ơn tôi,
tôi thầm nghĩ:
"Tôi không xứng đáng với lời cảm ơn của cụ! Thú thực với ông, bây giờ
chẳng cần giấu giếm làm gì - tôi mê con bệnh của tôi - Alêcxanđra
Anđrêepna cũng quyến luyến tôi: nàng không cho ai vào buồng, trừ tôi ra.
Nàng chuyện trò với tôi, hỏi tôi trước đây học ở đâu, hiện sống thế nào, cha
mẹ tôi là ai, tôi thường hay lui tới nhà ai. Tôi cảm thấy rằng nàng không
nên nói chuyện nhiều, nhưng cấm nàng nói, cấm một cách dứt khoát thì...
tôi không đủ gan làm việc đó. Đôi khi tôi vò đầu bứt tai: "Mi đang làm gì
đấy, thằng tướng cướp kia?". Có khi nàng cầm tay tôi và giữ rất lâu, nàng
nhìn tôi, nhìn mãi không dứt, rồi quay đi, thở dài và nói: "Ông tốt quá!" Tay
nàng nóng rực, đôi mắt to mệt mỏi. Nàng nói: "Ông là người tốt bụng, tử tế,