. .người ốm không khỏi bệnh...Ngày này sang ngày khác. Nhưng rồi ...lúc
đó...(Người thầy thuốc im lặng một lát). Thực tình tôi không biết bày tỏ với
ông thế nào nữa.. . (Anh ta lại hít thuốc lá, khà một tiếng, và hớp một ngụm
trà). Chẳng cần rào đón quanh co làm gì, tôi xin nói với ông rằng người
bệnh của tôi...nói thế nào được nhỉ...ờ, có lẽ nàng yêu tôi mà không, không
phải là yêu... vả chăng...thực tình thì... (Người thầy thuốc gằm mắt xuống
và đỏ mặt lên).
- Không - anh ta nói tiếp với vẻ sôi nổi - yêu cái nỗi gì kia chứ! Cuối
cùng thì cần biết rõ giá trị của mình. Nàng là một cô gái có học thức, thông
minh, đọc nhiều biết rộng, còn tôi thì thậm chí quên cả thứ tiếng Latinh của
mình, quên sạch. Còn về dung mạo của tôi (người thầy thuốc mỉm cười
nhìn mình) thì hình như cũng không có gì đáng khoe. Được cái là trời cũng
không bắt tôi làm thằng ngốc: tôi sẽ không gọi trắng là đen, tôi cũng sáng ý
ít nhiều. Chẳng hạn, tôi hiểu rất rõ rằng Alêcxanđra Anđrêepna - tên nàng là
Alêcxanđra Anđrêepna - không yêu tôi đâu, tình cảm của nàng đối với tôi là
tình thân mến, có thể nói như vậy, hay là sự kính mến. Tuy có lẽ về điểm
này, chính nàng đã nhầm, nhưng lúc ấy bệnh tình của nàng như thế kia mà,
ông thử nghĩ xem ...Vả chăng - người thầy thuốc nói thêm, suốt từ nãy, anh
ta nói tất cả những câu rời rạc ấy mà không nghỉ lấy hơi và vẻ bối tối lộ rõ
ra mặt - hình như tôi kể lể hơi dông dài... kể như vậy thì ông không thể hiểu
gì được... còn bây giở thì ông cho phép tôi kể với ông tất cả câu chuyện cho
có đầu đuôi. Anh ta uống nốt cốc trà và nói bằng giọng điềm tĩnh hơn.
- Vâng, như thế đấy. Người ốm của tôi ngày càng lâm vào tình trạng nguy
kịch hơn. Thưa ông, ông không phải là thầy thuốc, ông không thể hiểu được
cái gì diễn ra trong tâm hồn những người thầy thuốc chúng tôi, đặc biệt là
khi thầy thuốc bắt đầu đoán ra rằng cơn bệnh đang áp đảo mình. Lòng tự
trọng biến đi đâu mất! Ta bỗng trở nên rụt rè hết chỗ nói! Ta có cảm giác
rằng ta quên hết mọi thứ ta biết, rằng người ốm không tin cậy ta nữa và
những người khác cũng bắt đầu nhận thấy ta bối rối, họ miễn cưỡng báo
cho ta biết các triệu chứng bệnh, họ nhìn ta gườm gườm, thì thào về ta...
chao ôi, thật là khó chịu! Ta nghĩ: vẫn có thuốc chữa cái bệnh này chứ, chỉ