hôm nay chị ấy kêu đau đầu, đến chiều thì đột nhiên bị như thế..." Tôi lại
nói: "Xin đừng lo" - Ông biết đấy, người thầy thuốc thì phải làm như thế
thôi, và tôi bắt đầu thăm bệnh. Tôi trích máu cho cô ta, bảo người ta đặt cao
hạt cải, kê đơn sắc thuốc. Lúc đó tôi nhìn cô ta, tôi nhìn và ông biết không,
xin thề là tôi chưa từng thấy khuôn mặt nào như thế. . . tóm lại là đẹp tuyệt
trần! Tình thương bỗng dậy lên trong lòng tôi. Nét mặt duyên dáng làm sao,
đôi mắt... Kìa, nhờ ơn Chúa, nàng đã đỡ mệt, mồ hôi toát ra, hình như nàng
đã hồi tỉnh, đưa mắt nhìn quanh, mỉm cười, đưa tay quờ lên mặt... Hai cô
em cúi xuống hỏi: "Chị thấy trong người thế nào?" - "Chẳng sao cả" - nàng
nói và quay đi. Tôi thấy nàng thiêm thiếp ngủ. Thôi được bây giờ nên để
người bệnh được yên tĩnh. Tất cả chúg tôi rón rén đi ra ngoài, chỉ còn một
cô hầu phòng ở lại để trông nom người ốm. Còn trong phòng khách thì trên
bàn đã đặt ấm xamôva, có cả chai rượu Rum nữa: trong công việc của
chúng tôi, thiếu cái đó thì không được. Người ta pha trà mời tôi, nài tôi nghỉ
lại đây. . . tôi ưng thuận: đi đâu được bây được? Bà già luôn mồm rên rỉ.
"Sao lại thế, thưa bà- tôi nói - cô ấy sẽ sống, xin bà đừng lo, tốt hơn hết là
bà cũng đi nghỉ đi: đã một giờ hơn rồi!".
-Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, ông sẽ bảo người nhà đánh thức tôi chứ?"
- "Dạ vâng, thế nào tôi cũng bảo người nhà mời bà đến ạ!". Bà già lui gót,
còn các cô gái cũng về phòng mình. Người ta trải giường cho tôi trong
phòng khách. Tôi đi nằm nhưng không thể ngủ được, kỳ lạ làm sao? Lòng
tôi đau khổ khôn cùng! Hình ảnh cô gái ốm cứ lởn vởn trong tâm trí tôi.
Cuối cùng, không nén lòng được, tôi bỗng trở dậy. Tôi nghĩ: ta đi xem xem
con bệnh như thế nào. Buồng của nàng ở ngay cạnh phòng khách. Thế là tôi
trở dậy, khẽ mở cửa, tim tôi đập thình thịch. Tôi thấy: ả hầu phòng ngủ,
miệng há hốc và còn ngáy ầm lên nữa chứ, đồ súc vật. Còn người ốm nằm
quay mặt về phía tôi, hai tay khua lung tung, khổ thân nàng? Tôi đến gần...
Nàng bỗng mở choàng mắt và nhìn chằm chằm vào tôi..."Ai đấy? Ai đấy?"
Tôi ngượng. "Đừng sợ, thưa tiểu thư - tôi nói - tôi là bác sĩ, tôi đến thăm
xem sức khỏe của tiểu thư như thế nào. - "Ông là bác sĩ à"? - "Vâng, bác sĩ
... thân mẫu tiểu thư đã cho người lên huyện đón tôi về; chúng tôi đã trích