NGƯỜI THẦY THUỐC Ở HUYỆN
Có lần vào mùa thu, trên đường về sau một chuyến đi săn ở nơi xa, tôi bị
cảm lạnh và đâm ốm. May thay, tôi lên cơn sốt ở huyện lỵ, trong một khách
sạn. Tôi cho người đi tìm bác sĩ. Nửa giờ sau, viên thầy thuốc ở huyện đến.
Anh ta tầm vóc nhỏ, gầy tóc đen. Anh ta kê cho tôi một thứ thuốc ra mồ hôi
thường dùng, bảo đặt thuốc cao hột cải, và luồn đồng năm rúp vào ve tay áo
một cách rất khéo léo, nhưng đồng thời ho khan một tiếng và nhìn ra chỗ
khác. Anh ta đã toan ra về thì tự nhiên lại thích nói chuyện và ở lại. Cơn sốt
làm tôi mệt lử; tôi thấy trước một đêm mất ngủ và rất vui sướng được tán
gẫu với một người tốt bụng. Người ta đưa trà lên.
Người bác sĩ của tôi bắt đầu nói chuyện. Anh ta là một gã trai không đần
chút nào, nói năng hoạt bát và rất lý thú. Trên đời này thường xảy ra những
việc lạ lùng: có người thì ta chung sống lâu dài với họ, có quan hệ thân thiết
với họ, nhưng chưa lần nào nói chuyện tâm tình với họ; có người khác thì
vừa mới quen nhau, ta hoặc người đó đã thổ lộ hết tâm can như lúc thú tội.
Tôi không biết tôi có cái gì đáng cho người bạn mới của tôi tin cậy, có điều
là tự dưng vô cớ, như người ta thường nói, anh ta bỗng kể với tôi một câu
chuyện khá đặc sắc. Bây giờ tôi xin thuật lại với bạn đọc hào hiệp câu
chuyện anh ta kể. Tôi sẽ cố dùng cách nói của người thầy thuốc.
Anh ta bắt đầu nói, giọng bỗng yếu đi và run run (đấy là do tác dụng của
thuốc lá Bêrêzôp không pha trộn).
- Thưa ông, ông có biết ông thẩm phán Paven Lukits Milôp ở đây không
ạ? Ông không biết ư...Thôi, cũng chẳng sao. (Anh ta ho và giụi mắt). Câu
chuyện là thế này, không biết ông sẽ có ý kiến ra sao, nhưng tôi không bịa
đặt đâu. Hôm ấy là vào tuần chay, giữa kỳ tuyết tan. Tôi đến chơi nhà ông
thẩm phán của chúng tôi và đang chơi bài. Ông thẩm phán của chúng tôi là
người rất tốt và thích chơi bài. Bỗng nhiên (người thầy thuốc của tôi thường
dùng tiếng: bỗng nhiên) người ta bảo tôi: có người hỏi ông. Tôi hỏi: người