- Mất rồi. Trước đây con tôi làm nghề đánh xe ở Matxcơva - Người
mujich nói thêm, sau một lúc im lặng - Phải nói thực là nó trả tô thay cho
tôi.
- Thế ra bây giờ ông làm theo chế độ tô rồi à? - ông chủ bảo sao?
- Bảo sao ấy à? ông chủ đuổi tôi ra và bảo: sao mày dám xộc thẳng vào
gặp ta, việc này đã có viên quản lý, mày phải trình với quản lý trước đã...
mà ta chuyển mày đi làm việc gì được bây giờ? Mày hãy nộp đủ phần còn
thiếu đi đã. Ông ấy nổi trận lôi đình.
- Thế là ông đành quay trở lại chứ gì?
- Thế là tôi đành quay về. Tôi toan dò hỏi xem thằng con tôi chết đi có để
lại của cải gì không, nhưng chẳng có kết quả gì. Tôi nói với ông chủ của nó:
"Tôi là bố của Filip đây". Còn ông ấy bảo tôi: "Ta làm sao mà biết được?
Vả lại con trai ngươi chẳng để lại cái gì; nó còn nợ ta là đằng khác". Thế là
tôi đành ra về.
Người mujich kể với chúng tôi tất cả những chuyện đó với nụ cười mai
mỉa như nói về người khác, nhưng đôi mắt nhỏ nheo lại của ông long lanh
giọt lệ, đôi môi giật giật.
- Bâygiờ ông làm thế nào, về nhà chứ?
- Chứ còn đi đâu nữa? Tất nhiên là về nhà thôi. Vợ tôi bây giờ hẳn là đói
bò lê ra rồi đấy.
- Ông nên. . . ờ. . . - Xtêpuska đột nhiên lên tiếng, rồi bối rối, im bặt và
bắt đầu lục bới trong cái niêu con đựng mồi câu.
- Thế ông sẽ đến gặp viên quản lý chứ? - Tuman nói tiếp, nhìn Xtêpa, vẻ
hơi ngạc nhiên.
- Tôi đến gặp ông ta làm gì kia chứ? ... Tôi vẫn còn đang thiếu tô cơ mà.
Trước khi chết, con trai tôi ốm chừng một năm, vì thế nó không nộp được
phần tô của nó... Tôi tuy rủi mà vẫn còn may: tôi chẳng có cái gì để người
ta lấy đi được... Chà, ông quản lý ạ, ông muốn mưu mẹo thế nào mặc lòng,
ông không moi nổi tí gì đâu: tôi vốn quen nhẫn nhục mà? (Gã mujich cười