thế...nhưng Perfiska vẫn cứ cảm thấy rụt rè, thậm chí kinh sợ.
Tsertôpkhanôp đưa con ngựa vào ngăn chuồng trước kia của nó, vỗ nhẹ vào
mông nó và nói: "Đấy, thế là mày đã về nhà rồi nhé? Xem đấy?" Ngay hôm
đó, ông thuê một người gác đáng tin cậy - một trong những nông dân độc
thân không phải đóng thuế, - rồi ông lại vào ở các căn phòng của mình và
bắt đầu sống như trước...
Tuy vậy, vẫn không hẳn như trước... Nhưng điều đó sẽ nói sau.
Về hôm trước thì hôm sau, Pantêlây Êrêmêits gọi Perfiska đến và, vì
thiếu người nói chuyện, ông bắt đầu kể với Perfiska về việc ông đã làm
cách nào tìm được Malêc-Ađen: cố nhiên, trong khi kể, ông vẫn không quên
giữ vẻ trang nghiêm và nói bằng giọng trầm. Suốt thời gian kể chuyện,
Tsertôpkhanôp hút cái tẩu ống dài; còn Perfika đứng ở ngưỡng cửa, chắp
hai tay sau lưng, kính cẩn nhìn gáy ông chủ, nghe câu chuyện của Pantêlây
Êrêmêits: sau nhiều cố gắng và nhiều chuyến đi không có kết quả gì, cuối
cùng ông đến hội chợ Rômnư, nhưng lúc này chỉ còn có một mình ông, gã
Do thái Lâyba đớn hèn, không kiên gan được, đã bỏ ông trốn đi. Sang ngày
thứ năm, ông đã định rời đi nơi khác, và lần cuối cùng, ông đảo qua dãy xe
ngựa, và bỗng nhiên, giữa ba con ngựa khác, ông thấy Malêc-Ađen bị buộc
vào càng xe. Ông nhận ra nó ngay và Malêc-Ađen cũng nhận ra ông, nó bắt
đầu hí lên, lồng lộn, và dùng móng chân cào đất.
Mà chủ nó lúc ấy không phải là một gã kazắc đâu nhé - Tsertôpkha nói
tiếp, vẫn không quay đầu lại và vẫn dùng cái giọng trầm như thế - chủ nó là
một gã Di-gan buôn ngựa kia. Tất nhiên, ta không rời con ngựa ra và muốn
dùng sức mạnh đoạt lại nó, nhưng tên Digan gào inh ỏi khắp bãi chợ như
thể y bị giội nước sôi, và y thề thốt rằng y mua con ngựa của một người
Digan khác, y toan gọi những người làm chứng... Ta không thèm lôi thôi, ta
trả tiền cho y, không thèm dây với quân ấy! Đối với ta, điều đáng quí nhất
là ta tìm được bạn ta, vì thế ta yên tâm. Ấy vậy mà ở huyện Karatxepxka, vì
nghe theo lời tên Do Thái Lâyba, suýt nữa ta dính vào chuyện rắc rối với
một tên kazắc: ta tưởng hắn là kẻ ăn cắp ngựa của ta, ta đánh hắn vỡ cả mặt;
nhưng té ra tên kazắc ấy là con một cha đạo và y đã bắt ta bồi thường một