trăm hai mươi rúp để chuộc lỗi. Nhưng chẳng sao, tiền thì rồi có thể kiếm ra
được, cái chính là Malêc-Ađen lại trở về tay ta!
Bây giờ ta sung sướng, và ta sẽ sống yên vui. Còn ngươi, Porfiri ạ, ta dặn
ngươi một điều: hễ thấy tên kazăc nào lởn vởn quanh đây - cầu Chúa cho
đừng xảy ra chuyện ấy - thì ngươi chớ nói năng gì cả, hãy chạy ngay đi lấy
khẩu súng đem đến cho ta, còn về phần ta thì ta sẽ có cách xử trí!
Pantêlây Êrêmêits nói như vậy, miệng ông nói như vậy, nhưng trong lòng
ông thì không được yên tĩnh như ông cam đoan.
Hỡi ơi! trong thâm tâm, ông hoàn toàn không tin chắc rằng con ngựa ông
đem về quả thực là Malêc-Ađen!
X
Bắt đầu một thời kỳ khó khăn đối với Pantêlây Êrêmêits. chính sự yên
tĩnh trong tâm hồn lại là điều mà ông ít được hưởng hơn hết. Thực ra thì
vẫn có những ngày vui thú: ông có cảm giác rằng mối nghi ngờ đã xuất hiện
trong lòng ông chỉ là chuyện không đâu, ông xua đuổi ý nghĩ vớ vẩn ấy như
xua một con ruồi bám dai; thậm chí ông tự chế nhạo mình. Nhưng cũng có
những ngày tệ hại: ý nghĩ ám ảnh ấy lại bắt đầu lén lút gặm nhấm, cào cấu
trái tim ông như một con chuột ẩn nấp rất kín, và ông đau xót ngấm ngầm.
Trong cái ngày đáng ghi nhớ mà ông tìm được Malêc-Ađen, Tsertôpkhanôp
chỉ cảm thấy vui sướng cực độ... Nhưng sáng hôm sau, khi dưới mái hiên
thấp ở nhà trọ, ông bắt đầu thắng yên vào con ngựa ông tìm được (ông đã ở
cạnh nó suốt đêm qua), thì lần đầu tiên, ông cảm thấy đau nhói trong lòng...
ông chỉ lắc đầu một cái, nhưng hạt giống đã gieo xuống rồi. Suốt thời gian
trên đường về nhà (chừng một tuần lễ), những ý nghĩ ngờ vực ít khi trỗi
dậy trong lòng ông, nhưng ông vừa về đến Bexxônôvô, vừa đến cái chỗ mà
Malêc-Ađen trước kia Malêc-Ađen thực sự đã ở, thì những mối nghi ngờ ấy
trở nên mạnh hơn, rõ rệt hơn... Trên đường, ông cho ngựa đi bước một
nhiều hơn, ông ngồi ngất nghểu, đưa mắt nhìn quanh, hút thuốc lá bằng
chiếc tẩu ống ngắn và không nghĩ ngợi gì cả, chỉ có một lần ông bỗng nghĩ
thầm: "Họ nhà Tserôpkhanôp muốn gì là sẽ làm bằng được! Đừng có mà
tưởng bở!", và ông tủm tỉm cười ấy thế mà về đến nhà thì lại khác hẳn. Cố