?...Bắt đầu vào thảo nguyên. Từ trên cao nhìn xuống, phong cảnh đẹp biết
bao!
Những quả đồi thấp, tròn trĩnh, đã cày và gieo hạt từ chân cho đến ngọn,
nối đuôi nhau chạy dài về mọi phía, nhấp nhô như những con sóng lớn.
Những khe ngòi um tùm bụi cây lượn vòng vèo giữa các quả đồi. Những
vạt rừng nhỏ rải rác đây đó như những hòn đảo hình bầu dục; những con
đường hẹp nối từ làng này đến làng kia. Mấy ngôi nhà thờ trăng trắng, một
dòng sông nhỏ lấp lánh giữa những hàng liễu, ở bốn khúc có đê ngăn giữ.
Xa xa trong cánh đồng, lũ chim bảo ngất nghểu đi thành hàng một. Một
ngôi nhà cũ của địa chủ với những nhà phụ, khu vườn quả và sân đập... nằm
kề bên một cái ao nhỏ. Nhưng bạn tiếp tục đi nữa.
Đồi mỗi lúc một thấp, hầu như không thấy cây cối gì nữa. Thảo nguyên
đây rồi, thảo nguyên bao la, không bờ bến !...
Còn vào ngày mùa đông, bạn bước trên những đống tuyết cao đi săn thỏ,
bạn thở hít không khí lạnh buốt, bất giác nheo mắt vì ánh nhấp nháy chói
loá của tuyết mềm, mê thích ngắm mảng trời màu lá mạ phía trên khu rừng
đỏ nhạt !...Và những ngày đầu xuân, khi mọi vật xung quanh đều chói sáng
và dần dần trút bỏ tấm áo trắng mùa đông; qua làn hơi nước nặng nề của
tuyết đang tan, đã ngửi thấy mùi đất được sưởi ấm ở những chỗ tuyết đã tan
hết dưới ánh nắng xiên xiên; chim sơn ca hót vang lừng, đầy vẻ tự tin, và
những suối nước ồn ào, gầm thét vui vẻ, nhảy chồm chồm từ khe này sang
khe khác . . .
Nhưng đã đến lúc kết thúc câu chuyện. Tiện dịp, tôi vừa nói về mùa
xuân: mùa xuân, người ta chia tay nhau một cách thanh thản, về mùa xuân
cả những người sung sướng cũng thèm muốn được đi tới phương trời xa...
Tạm biệt bạn đọc, chúc bạn mọi sự may mắn.
HẾT