cái cổ nổi gân chằng chịt, giậm chân tại chỗ, đôi khi uốn khuỷu đầu gối với
vẻ khó nhọc trông thấy. Cái miệng không răng của ông ta phát ra một giọng
già yếu. Có lẽ, nhìn vẻ mặt tôi, Rađilôp đoán được rằng "tài nghệ" của
Fêđya không làm cho tôi thích thú lắm.
- Thôi được, tốt rồi, ông già ạ, đủ rồi - ông ta nói - ông có thể đi lấy phần
thưởng cho mình.
Fêđo Mikhêits lập tức đặt cây đàn lên cửa sổ, cúi chào tôi trước vì tôi là
khách, rồi chào bà lão, chào Rađilôp và trở ra.
- Trước ông ta cũng là một địa chủ đấy - Người bạn mới của tôi nói tiếp -
và cũng giàu có, nhưng đã phá sản, bây giờ ông ta ở đây với tôi... Vậy mà
hồi xưa ông ta được coi là tay ăn chơi nhất tỉnh đấy; ông ta đã hai lần cuỗm
mất vợ của người khác, ông ta nuôi ban đồng ca, bản thân ông ta hát múa
rất cừ... Nhưng ông uống vôtka chứ ạ? Bữa ăn đã dọn ra bàn rồi đấy.
Một cô gái trẻ - chính là cô gái mà tôi đã thoáng nhìn thấy trong vườn -
bước vào phòng.
- Đây là Olya! - Rađiôp hơi quay đầu lại và nói - Xin giới thiệu với ông...
Nào, ta đi ăn thôi.
Chúng tôi vào phòng ăn, ngồi vào bàn. Trong lúc chúng tôi rời khỏi
phòng khách và ngồi vào bàn ăn thì Fêđo Mikhêits mắt long lanh và mũi
hơi đỏ lên vì đã thưởng thức "phần thưởng", đang cao giọng hát: "Hãy vang
dội lên tiếng sấm chiến thắng!" Người ta bày cho ông ta một bộ đồ ăn riêng
trên chiếc bàn con không trải khăn bàn đặt ở góc nhà. Ông già đáng thương
không thể hãnh diện về sự sạch sẽ, trang nhã của mình, nên bao giờ người
ta cũng để ông ta ngồi riêng xa mọi người một chút. Ông ta làm dấu thánh,
buông một tiếng thở dài và bắt đầu ăn như cá mập. Bữa ăn quả là khá ngon,
và bởi vì là bữa ăn ngày chủ nhật, nên không thể không có thịt đông lùng
nhùng và thứ bánh ngọt tên là "Gió Tây Ban Nha." Rađilôp đã từng phục vụ
mười năm trong một trung đoàn bộ binh và đã từng tham gia cuộc viễn
chinh sang Thổ Nhĩ Kỳ, ông ta liền kể chuyện trong bữa ăn. Tôi chăm chú
nghe ông ta và kín đáo quan sát Olya. Cô không xinh lắm, nhưng vẻ mặt
kiên quyết và điềm tĩnh của cô, vầng trán trắng trẻo và rộng, mái tóc dày,