ham mê văn học Nga, hoặc là thích ngựa có nước đi lạ, hoặc là ưa chuộng
kiểu áo Hunggari, hoặc là mê chơi bài và bia, hoặc là thích các tối khiêu vũ,
hoặc là thích đến các mái sơn màu sặc sỡ hoặc là nghiện chè, hoặc là thích
những con ngựa kéo phụ (
[23]
) đã đâm ra đổ đốn, hoặc thậm chí là ưa thích
những gã đánh xe to béo đeo thắt lưng ngay sát nách, những gã đánh xe
tuyệt diệu mà có trời biết tại sao cứ mỗi lần động đậy cổ là mắt lại lác đi và
chồi ra. . .
"Xét cho cùng thì đây là một địa chủ như thế nào mới được chứ!" - tôi
nghĩ. Nhưng ông ta hoàn toàn không làm ra vẻ chán đời và bất mãn về số
phận của mình. Trái lại, ở ông ta toát ra vẻ tốt bụng dễ tính, hồ hởi và, điều
này gần như làm ta phật ý: ông ta sẵn sàng làm thân với bất cứ kẻ nào mới
gặp. Thực ra, ta đồng thời vẫn cảm thấy ông ta không thể kết bạn, chơi thân
với bất cứ ai, ông ta không thể như thế chẳng phải vì nói chung ông ta
không cần những người khác, mà vì tất cả cuộc sống của ông tạm thời rút
vào bên trong. Để ý quan sát Rađilôp, tôi không thể tưởng tượng được là
bây giờ hay trước kia ông đã từng được sống hạnh phúc. Ông ta không đẹp
trai. Nhưng trong ánh mắt, nụ cười, trong toàn bộ con người ông có ẩn náu
một cái gì hết sức hấp dẫn, đúng là ẩn náu; vì thế, tự dưng ta muốn hiểu ông
rõ hơn để yêu mến ông. Cố nhiên, đôi khi ông ta vẫn tự bộc lộ ra mình là
một địa chủ người vùng thảo nguyên; nhưng dù sao ông ta vẫn là một con
người rất đáng mến.
Chúng tôi đã toan nói chuyện về người mới được bầu làm thủ lĩnh giới
quý tộc huyện thì ở cửa bỗng có tiếng Onga. "Có trà rồi đấy". Chúng tôi
sang phòng khách. Fêđo Mikhêits vẫn ngồi trong cái góc của mình như
trước, giữa cửa sổ và cửa ra vào chân thu dưới ghế một cách khiêm tốn, mẹ
Rađilôp đan bít tất. Không khí mùa thu tươi mát và mùi táo thơm thơm
ngoài vườn lọt vào qua những khung cửa sổ ngỏ. Onga bận rộn rót trà.
Khác với trong bữa ăn, bây giờ tôi nhìn cô chăm chú hơn. Cô nói rất ít,
như tất cả các cô gái ở huyện, nhưng tôi cũng không nhận thấy cô có cái vẻ
muốn nói một điều gì hay ho, nhưng lại khổ tâm vì sự trống rỗng và vụng
về của mình. Cô không thở dài nhưng trong lòng chất chứa quá nhiều cảm