giác không thể hiểu được, không trợn ngược mắt lên, không mỉm cười mơ
màng và vô duyên cớ. Cô nhìn một cách điềm tĩnh và thản nhiên, như người
nghỉ ngơi sau khi hưởng một hạnh phúc lớn lao hay vừa qua cơn lo lắng ghê
gớm. Dáng điệu, cử chỉ của cô kiên quyết và thoải mái. Tôi rất thích cô.
Tôi với Rađilôp lại nói chuyện. Tôi không nhớ bằng cách nào chúng tôi
đã đi đến một nhận xét chẳng có gì mới lạ: nhiều khi những việc hết sức
nhỏ nhặt lại gây cho ta ấn tượng mạnh mẽ hơn là những việc quan trọng
nhất.
- Đúng - Rađilôp thốt lên - điều đó tôi đã từng được biết. Ông biết đấy,
tôi đã có vợ. Không lâu...vẻn vẹn có ba năm. Vợ tôi mất khi sinh đẻ. Tôi
vẫn tưởng rằng tôi sẽ không thể sống lâu hơn vợ tôi. Tôi rất buồn phiền,
chán nản, nhưng không thể khóc được, tôi ngơ ngẩn như một kẻ mất trí.
Nàng được thay sống áo tươm tất, được đặt lên bàn, chính trong phòng này.
Giáo sĩ đến; những người trợ tế cũng đến, bắt đầu hát, cầu nguyện, đốt
hương! Tôi rạp mình sát đất chào nàng và không nhỏ được lấy một giọt
nước mắt, tim tôi như hóa đá và đầu cũng thế, toàn thân tôi nặng trịch.
Ngày thứ nhất trôi qua như thế. Ông có tin được không? Ban đêm, thậm chí
tôi ngủ được. Sáng hôm sau, tôi vào thăm thi hài vợ tôi. Bấy giờ là mùa hè,
mặt trời chiếu sáng toàn thân nàng, từ đầu đến chân, và chiếu sáng rực rỡ.
Bỗng tôi thấy... (đến đây Rađilôp bất giác giật mình)... ông nghĩ thế nào?
Một mắt nàng không nhắm hẳn, một con ruồi bò trên con mắt ấy...Tôi đổ
vật xuống như bó lúa, và vừa tỉnh lại là tôi oà khóc, khóc như mưa không
thể nào nén được...
Rađilôp yên lặng. Tôi nhìn ông ta, rồi nhìn Onga... Suốt đời tôi không
quên được vẻ mặt cô. Bà lão đặt chiếc bít tất lên đầu gối, lấy trong sắc ra
một chiếc khăn tay và kín đáo lau nước mắt. Fêđo Mikhêits bỗng đứng lên,
cầm lấy cây đàn, và cất giọng khàn khàn, mọi rợ hát một điệu ca ê a. Có lẽ
ông ta muốn làm chúng tôi vui, nhưng tất cả chúng tôi đều giật mình khi
nghe thấy âm thanh đầu tiên của ông ta, và Rađilôp bảo ông ta yên lặng.
- Tuy nhiên ông ta nói tiếp - việc đã xảy ra thì không thể vãn hồi lại
được, không thể bắt dĩ vãng quay trở lại, và rút cục thì...trong thế giới này,