...Nhưng Ôpxianikôp là một nhân vật đặc sắc, độc đáo đến nỗi bạn đọc cho
phép, chúng ta sẽ nói về ông ta trong một mẩu chuyện khác. Bây giờ, tôi chỉ
nói thêm rằng hôm sau tôi với Ermôlai đi săn từ sáng tinh mơ, sau đó chúng
tôi về nhà. Một tuần sau, tôi lại ghé thăm Rađilôp, nhưng không gặp cả ông
ta lẫn Onga ở nhà. Hai tuần sau tôi được biết rằng ông ta tự dưng biến mất,
để mẹ ở lại, bỏ đi đâu với cô em vợ. Cả tỉnh xôn xao bàn tán về chuyện ấy.
Mãi khi ấy, tôi mới thực hiểu được vẻ mặt của Onga lúc Rađilôp kể chuyện.
Lúc ấy, gương mặt cô không chỉ biểu lộ nỗi xót thương: nó bừng lên sự
ghen tuông.
Trước khi rời khỏi làng, tôi đến thăm bà mẹ Rađilôp. Tôi tìm thấy bà lão
ở phòng khách. Bà đang chơi bài với Fêđo Mikhêits.
- Bà có được tin gì về con trai bà không? - Cuối cùng tôi hỏi bà ta.
Bà lão oà khóc. Tôi không gặng hỏi bà về Rađilôp nữa.