vẻ đường hoàng, vừa niềm nở vừa trang trọng đến nỗi khách bất giác cúi
rạp xuống chào ông ta. Ôpxianikôp theo phong tục cổ, không phải vì mê tín
(tính tình ông ta khá tự do), mà là do thói quen. Chẳng hạn, ông ta không
thích xe có lò xo, vì ông thấy xe lò xo không giống xe thời xưa, và ông ta
thường đi xe đrôjki(
[27]
) hay xe tải nhỏ, đẹp có đệm da; và ông tự tay điều
khiển con ngựa hồng rất hay của mình (ông ta chỉ nuôi toàn ngựa hồng).
Người đánh xe, một gã trẻ tuổi, má đỏ au, tóc húi bằng trước trán, mặc áo
bành tô và đội mũ lông cừu thấp, lưng thắt dây da, kính cẩn ngồi cạnh ông
ta. Ôpxianikôp bao giờ cũng ngủ sau bữa ăn trưa, thứ bẩy thì đi nhà tắm,
chỉ đọc toàn sách kinh (lúc đó ông ta trang nghiêm đeo đôi kính gọng bạc
lên mũi), ngủ sớm và dậy sớm. Nhưng ông ta không để râu và tóc thì húi
theo kiểu Đức. Ông ta tiếp khách rất dịu dàng và thân mật, nhưng không cúi
chào họ, không rối rít, không thết họ đủ mọi thứ quả khô và thức ăn muối.
"Mình ơi! - ông ta nói chậm rãi, không đứng lên và hơi quay đầu về phía vợ
- Có cái gì đem lên mời các ông xơi". Ông ta coi việc bán lúa mì là một tội
lớn, vì đấy là món quà Chúa ban cho. Năm 40, mọi nơi đều đói và vật giá
đắt kinh khủng, ông ta phân phát tất cả thóc dự trữ của mình cho các điền
chủ và nông dân quanh vùng. Năm sau, họ mang sản vật đến trả nợ ông với
lòng biết ơn. Những người láng giềng của Ôpxianikôp thường chạy đến
nhờ ông phân xử, dàn hòa họ với nhau, và hầu như bao giờ cũng nghe theo
sự phân xử của ông, nghe lời khuyên của ông.
Nhờ ông, nhiều người đã giải quyết dứt khoát được những cuộc tranh
chấp về địa giới. . . Nhưng sau hai ba lần va chạm với các điền chủ, ông
tuyên bố từ bỏ việc làm trung gian cho các bà các cô. Ông ta không thể chịu
nổi sự hấp tấp, sự cuống quít lo sợ, sự ba hoa của đàn bà và "sự náo động".
Có lần, nhà ông bị bén lửa. Một người làm cuống cuồng chạy đến tìm ông,
la to: "Cháy! Cháy" - "Này, có gì mà anh gào tướng lên như thế?" -
Ôpxianikôp bình tĩnh nói. - Đưa cho tôi cái mũ và cây can". Ông ta thích tự
mình tập dượt ngựa. Có lần, một con bitiúc (
[28]
vụt xuống một cái khe. "Này, thôi, thôi, chú ngựa giống non, chú sẽ toi