- À, thế thì tôi lại xin nói về ông của ông chẳng hạn. Một người có nhiều
quyền thế! Ông cụ bắt nạt anh em chúng tôi, có lẽ ông cũng biết đấy, ông
không thể không biết đất của ông được... dải đất hình chiếc nêm chạy từ
Tseplưghin đến Malina ấy mà... Bây giờ ông trồng lúa mạch... Nhưng chính
ra nó là đất của chúng tôi, tất cả khu đất ấy vốn là của chúng tôi. Ông của
ông đã chiếm chỗ đất ấy. Ông ấy đi ngựa đến, chỉ tay và nói: "Chỗ đất này
là của ta!" - thế là ông ấy chiếm phăng luôn. Bố tôi - cầu cho cụ yên vui
trên thiên đàng - bố tôi là người ưa chuộng lẽ công bằng, và nóng tính nữa,
bố tôi không chịu nổi, mà ai là người vui lòng chịu mất tài sản của mình kia
chứ, thế là ông cụ đâm đơn ra tòa. Có một mình bố tôi kiện thôi, những
người khác không dám theo, họ sợ. Thế rồi có người báo cho ông của ông
rằng Piôtr Ôpxianikôp kiện ngài về việc chiếm đoạt ruộng đất... ông của
ông lập tức sai tên quản chó Bans dẫn một bọn đến bắt bố tôi và giải về
đằng nhà bên ấy. Hồi ấy tôi còn bé, tôi đi chân đất chạy theo bố. Rồi sao?...
Bố tôi bị giải đến dưới cửa sổ nhà ông và bị đánh đòn. Còn ông của ông
đứng trên bao lơn nhìn; bà của ông ngồi dưới cửa sổ và cũng xem bọn
chúng đánh bố tôi. Bố tôi kêu la: "Bà Marya Vaxiliepna, bà xin hộ tôi với
chứ, ít ra bà cũng nên thương người một chút mới phải!" Nhưng bà ta chỉ
thản nhiên nhổm lên xem. Thế rồi họ đã ép bố tôi phải cam kết từ bỏ khu
đất của mình và còn bắt bố tôi phải cảm ơn vì đã được tha chết. Từ bấy đến
nay, chỗ đất ấy vẫn là của gia đình bên ông. Ông hãy đi hỏi nông dân của
ông xem khu đất ấy tên là gì? Nó được gọi là cánh đồng gậy gộc, vì đã
chiếm được bằng gậy gộc. Bởi thế, những con người nhỏ bé chúng tôi
không lấy gì làm luyến tiếc trật tự cũ cho lắm.
Tôi không biết trả lời Ôpxianikôp ra sao, và không dám nhìn vào mặt
ông ta.
- Hồi ấy chúng tôi lại còn có một người láng giềng khác tên là Kômôp
Xtêpan Nictôpôliônưts. Ông ta làm tình làm tội bố tôi không còn thiếu nước
gì nữa. Ông ta nghiện rượu và thích thết khách. Hễ ông ta đã làm một ngụm
và nói câu tiếng Pháp "xe bồng"(
[29]
), rồi cơn thèm rượu bốc lên là khốn
với ông ta đấy. Ông ta sẽ cho người đi mời tất cả những người láng giềng