đến nhà. Chiếc xe ba ngựa của ông ta đã sửa soạn sẵn, không đến là ông ta
lập tức lên xe xộc tới nhà, con người đến là kì lạ! Lúc tỉnh táo, ông ta không
hề nói dóc, ấy thế mà hễ rượu vào là ông ta bắt đầu kể rằng ở Pite ông ta có
ba ngôi nhà tại phố Fôntanka: một ngôi nhà quét vôi đỏ có một ống khói,
một ngôi nhà quét màu vàng có hai ống khói, còn ngôi nhà thứ ba quét vôi
xanh thì không có ống khói nào cả; và kể rằng ông ta có ba con trai (nhưng
ông ta chưa bao giờ lấy vợ): một con ở bộ binh, một con ở kỵ binh, còn con
thứ ba thì sống tự do... ông ta còn nói rằng mỗi con ông ở một nhà. Con cả
ông thường được các đô đốc đến thăm, con thứ hai thường có các vị tướng
đến nhà, còn khách của con thứ ba toàn là người Anh. Thế rồi ông ta đứng
lên và nói: "Chúc sức khỏe con trai cả tôi, nó là đứa con đáng trọng nhất
của tôi - nói xong là khóc, kẻ nào dám bài bác thì thật là lôi thôi to. "Ta sẽ
bắn chết và sẽ không cho chôn. . .", ông ta nói. Có khi ông ta chồm lên và
hét: "Nhảy đi, hỡi các con chiên của Chúa, nhảy đi cho vui và để an ủi ta!".
Thế là anh cứ việc mà nhảy, nhảy đến chết thì thôi, nhưng vẫn phải nhảy.
Ông ta hành hạ bọn thiếu nữ con các nông nô của mình mới tội làm sao.
Nhiều khi họ phải hát đồng ca thâu đêm suốt sáng, và cô nào lên được
giọng cao nhất thì sẽ được thưởng. Rồi đến khi họ mệt quá không hát được
nữa thì ông ta gục mặt vào hai bàn tay và kêu lên một cách đau xót: "Trời
ơi, tôi là kẻ tứ cố vô thân! Người ta ruồng bỏ tôi, tội nghiệp thân tôi!"
Những người coi ngựa lập tức thúc giục các cô gái hát to nữa lên. Bố tôi
vốn được ông ta ưa thích: ông ta sẽ ra lệnh cho bố tôi làm gì đây? Thật suýt
nữa thì ông ta đã đẩy bố tôi xuống mồ. Và có lẽ ông ta sẽ đẩy bố tôi xuống
mồ thật, nhưng may thay, chính ông ta lại ngoẻo trước: ông ta trèo lên
chuồng chim bồ câu lúc đang say rượu, và ngã lộn xuống... Đó, chúng tôi
có những người láng giềng như thế đấy!
- Thời đại đã đổi khác biết bao! - Tôi nhận xét.
- Đúng, đúng - Ôpxianikôp xác nhận - Quả thực là thời xưa quý tộc sống
xa hoa hơn. Còn các quan lớn thì khỏi phải nói. Ở Matxcơva, tôi đã biết họ
rồi. Nghe nói là bây giờ họ đều về đấy cả.
- Ông đã từng đến Matxcơva rồi à?