mạng mất thôi" - Ôpxianikôp khiển trách nó một cách hiền hậu và lát sau
ông đã lao xuống khe cùng với chiếc xe đrôjki, cả thằng bé ngồi phía sau và
con ngựa cũng chịu chung số phận. May thay, dưới đáy khe có cát ùn thành
đống. Không ai bị dập thương, chỉ có con ngựa bị trẹo chân. "Đấy, mày thấy
không, ta đã bảo mà" - Ôpxianikôp nói tiếp bằng giọng điềm tĩnh và đứng
lên khỏi mặt đất.
Ông đã tìm được người vợ xứng đáng với mình: Tatiana Ilinitsna
Ôpxianikôva là một người đàn bà tầm vóc cao, trang nghiêm và trầm lặng,
lúc nào cũng trùm chiếc khăn lụa màu nâu trên đầu. Bà nom có vẻ lạnh
lùng, tuy không ai phàn nàn về sự nghiêm khắc của bà, mà trái lại, nhiều
người nghèo gọi bà là mẹ và ân nhân. Những đường nét đều đặn trên mặt,
cặp mắt to thẫm màu, đôi môi mỏng vẫn còn cho thấy hồi xưa bà có sắc đẹp
lừng lẫy một thời. Vợ chồng Ôpxianikôp không có con.
Tôi quen biết ông ở nhà Rađilôp, và hai ngày sau tôi đến thăm ông. Ông
có nhà. Ông ngồi trong chiếc ghế bành lớn bằng da và đọc sự tích các
thánh. Con mèo xám nằm trên vai ông, khẽ gừ gừ Như thường lệ, ông tiếp
tôi một cách dịu dàng và đường bệ. Chúng tôi nói chuyện.
- Luka Pêtơrôtvits này, ông nói thực đi nhé - Tôi hỏi, nhân câu chuyện -
Có phải hồi xưa, hồi ông còn trai trẻ, mọi cái đều khá hơn không?
- Có cái thì khá hơn thật đấy. - Ôpxianikôp đáp - Chúng tôi sống yên tĩnh
hơn, phong lưu hơn, đúng thế... Nhưng dù sao bây giờ vẫn hơn thời trước,
và con cái ông sẽ còn sống khá hơn bây giờ, nhờ ơn Chúa.
- Thế mà tôi tưởng ông sẽ ca ngợi thời trước, Luka Pêtôrôvits ạ.
- Không, tôi chẳng có lý do gì đặc biệt để ca ngợi thời trước. Cứ lấy ví dụ
như thế này chẳng hạn: bây giờ ông là một điền chủ, cũng như ông của ông
trước đây, nhưng uy quyền của ông sẽ không được như trước! Và chính bản
thân ông cũng không phải là con người như thời ấy. Ngay bây giờ, chúng
tôi vẫn bị những kẻ quyền thế khác chèn ép, và có lẽ không thể khác được.
Cứ xay lại cám may ra sẽ được bột. Không, bây giờ tôi không thấy những
cái mà hồi trai trẻ tôi đã thấy rất nhiều.
- Cái gì chẳng hạn?