ÔTNÔĐVORETS (
) ÔPXIANIKÔP
Bạn đọc thân mến, các bạn hãy tưởng tượng một người thân hình đẫy đà,
cao lớn, tuổi chừng bảy mươi, mặt hao hao giống Krưlôp, có cái nhìn sáng
sủa và thông minh dưới hàng lông mày thấp, phong thái trang nghiêm, nói
năng ôn tồn, dáng đi thong thả: đấy chính là Ôpxianikôp . Ông ta mặc chiếc
áo xẻ vạt màu xanh rộng thùng thình, có ống tay dài, cài cúc đến tận trên
cùng, cổ quàng chiếc khăn lụa màu hoa cà, đi đôi ủng đánh bóng loáng có
tua viền, và nói chung nom ông ta giống một phú thương. Tay ông ta rất
đẹp, mềm mại và trắng, trong lúc nói, ông ta mân mê những chiếc cúc áo
ngoài của mình. Ôpxianikôp oai vệ và ít cử động, nhanh trí và lười nhác,
trực tính và ương bướng, ông ta khiến tôi nhớ tới những người quý tộc
trước thời Pie... Cái áo Fêriz (
[26]
) có lẽ thích hợp với ông ta. Đây là một
trong những người cuối cùng của thế kỷ trước. Mọi người quanh vùng đều
kính trọng ông và coi việc được làm quen với ông là một vinh dự. Các
ôtnôđvorets khác chỉ còn thiếu điều cầu nguyện cho ông nữa thôi, thấy ông
từ xa họ đã bỏ mũ, họ tự hào về ông. Nói chung, cho đến nay, ở nước ta thật
khó mà phân biệt được người ôtnôđvorets với người mujich: tài sản của
người ôtnôđvorets có khi còn kém hơn tài sản của người mujich, bê của
người đó không bao giờ được ăn cái gì khác ngoài cháo bột mì đen, ngựa
thì dở sống dở chết, dây thắng ngựa thì làm bằng thừng.
Ôpxianikôp là một ngoại lệ vượt ra ngoài quy tắc chung, tuy không nổi
tiếng là người giàu có. Ông ta và vợ ở trong ngôi nhà nhỏ ngăn nắp, ấm
cúng, nuôi mấy người đầy tớ, cho họ mặc kiểu Nga và gọi họ là người làm.
Người làm của ông ta còn làm ruộng nữa. Ông ta không làm ra bộ ta là quý
tộc, không đóng vai điền chủ, như người ta thường nói, không bao giờ "tự
quên mình", không bao giờ ngồi xuống ngay khi mới được mời lần đầu, và
khi có khách mới vào thì thế nào ông ta cũng đứng lên, nhưng đứng lên với