mọi cái đều trở nên tốt đẹp hơn, hình như Vonte đã nói như vậy, - ông ta vội
vã nói thêm.
- Đúng - tôi đáp - cố nhiên là như thế. Mọi sự bất hạnh đều có thể chịu
đựng được, và không có tình trạng khốn khổ nào mà không thể tìm ra một
lối thoát.
- Ông tưởng thế ư? - Rađilôp nói - ừ, mà có lẽ ông nói đúng. Tôi nhớ, hồi
sang Thổ Nhĩ Kỳ, tôi nằm ở một quân y viện, dở sống dở chết: tôi bị sốt vì
thối vết thương. Chúng tôi không thể khoe là nhà ở tốt, thời chiến mà lị,
được như vậy là nhờ ơn Chúa rồi đấy! Bỗng nhiên, lại có thêm người ốm
được đưa đến đây, nhét họ vào đâu bây giờ? Thầy thuốc chạy ngược chạy
xuôi: không có chỗ. Ông ta đến chỗ tôi nằm, hỏi y tá: còn sống không?
Người kia trả lời: "Lúc sáng thì còn sống". Thày thuốc cúi xuống nghe: tôi
vẫn thở. Ông ta không nén nổi bực tức và nói: "Thiên nhiên thật là phi lý
quá, đây nhé, gã này sắp chết, nhất định gã sẽ chết, vậy mà gã vẫn thoi
thóp, kéo dài chút hơi tàn, chỉ choán mất chỗ và làm phiền người khác" -
"Ôi thôi - tôi nghĩ - mi nguy rồi đó , Mikhailô Mikhailưts ạ... ". Vậy mà tôi
đã bình phục và sống đến ngày nay, như ông thấy đấy. Thành thử ông nói có
lý.
- Dù thế nào thì tôi vẫn có lý - tôi đáp - Thậm chí nếu ông chết ngay hồi
ấy thì ông đã thoát khỏi cảnh ngộ thương tâm mà ông gặp phải.
- Đã đành, hẳn là thế - ông ta thốt nhiên đập mạnh tay xuống bàn và nói
thêm... - Chỉ cần có ý định dứt khoát...Sống khốn khổ thì sống làm gì?...Trì
hoãn, kéo dài thêm ra phỏng có ích gì?
Onga đứng phắt dậy và đi ra vườn.
- Nào, Fêđya, làm một bài nhạc vũ đi! - Rađilôp kêu lên.
Fêđya bật dậy, bắt đầu đi trong phòng bằng dáng đi duyên dáng đặc biệt
của "con dê" trứ danh quay xung quanh con gấu đã được tập rèn(
[24]
), và
cất tiếng hát: "Khi bên cổng nhà ta...".
Ngoài cổng có tiếng xe ngựa, và lát sau, một ông già tầm vóc cao, vai
rộng và thân hình chắc nịch bước vào, đó là Ôtnôđvorets Ôpxianikôp