nói với chúng tôi: "Thưa các vị, cần phải phân rõ địa giới. Thực là nhục,
vùng ta đi sau tất cả các vùng khác, chúng ta hãy bắt tay vào việc đi". Thế
là chúng tôi bắt tay vào việc. Những cuộc bàn bạc, tranh cãi bắt đầu, đó là
chuyện thường. Người được uỷ nhiệm của chúng tôi bắt đầu đề ra yêu sách.
Nhưng Ôpsiunikôp Porfiri làm dữ trước tiên... Mà hắn làm dữ vì lẽ gì kia
chứ? Bản thân gã không có một tấc đất: gã được anh gã uỷ quyền đến đây.
Gã quát tháo: "Không! Các người không bịp nổi tôi đâu. Không, các người
gặp phải tôi là không ổn rồi! Đem địa đồ lại đây? Hãy trao đứa đo đất cho
tôi, đưa thằng bán Chúa đến đây!" - "Nhưng rút cục thì anh đòi hỏi gì mới
được chứ!?" - "Ôi chà? Ngốc ơi là ngốc! Thế anh tưởng tôi sẽ nói ngay cho
anh biết đòi hỏi của tôi ư? ... Không, anh hãy mang địa đồ lại đây, thế đấy?"
Rồi gã đấm tay xuống các tấm địa đồ. Marfa Đmitơriepna tức lắm. Bà ta
thét lên: "Sao anh dám làm nhục thanh danh tôi!' Gã nói: "Tôi cũng không
mong con ngựa cái nâu của tôi có được cái thanh danh như của bà". Người
ta cưỡng bức đổ rượu mạnh cho gã say mèm. Dẹp yên được gã lại đến
những đứa khác làm loạn. Còn Kôrôlep Alêcxanđr Vlađimirôvits thân mến
của tôi ngồi trong một góc, thỉnh thoảng lại gặm cái cán can và lắc đầu. Tôi
ngượng tái người, chỉ muốn chuồn đi cho rồi. Ông ta sẽ nghĩ gì về chúng
tôi? Kìa, Alêcxanđr Vlađimirôvits của tôi đã đứng lên, tỏ ý muốn nói.
Người trọng tài lính quýnh, tuyên bố: "Thưa các vị, Alêcxanđr
Vlađimirôvits muốn ngỏ lời với chúng ta". Và không thể không khen ngợi
những người quý tộc: tất cả đều lập tức im tiếng. Thế là Alêcxanđr
Vlađimirôvits bắt đầu nói, đại ý là: hình như chúng ta đã quên rằng chúng ta
họp nhau ở đây để làm gì: tuy việc phân định địa giới cố nhiên có lợi cho
các chủ đất, nhưng thực chất, người ta làm việc đó cốt là để cho người nông
dân dễ sống hơn, để cho người nông dân làm tròn được nghĩa vụ của mình.
Chứ như bây giờ thì chính người nông dân cũng không biết nổi mình phải
làm chỗ đất nào và có khi cày ở nơi cách xa ruộng mình tới năm dặm
đường, mà không thể bắt vạ người đó được. Rồi Alêcxanđr Vlađimrôvits
nói rằng người địa chủ không quan tâm đến phúc lợi của nông dân là có tội,
và xét cho cùng lợi ích của nông dân và lợi ích của chúng ta là thống nhất: