công việc như thế nào. Rút cục rồi ra sao? Chẳng lẽ cho đến ngày nhắm mắt
tôi cũng không được thấy trật tự mới ư? Thế là thế nào nhỉ? Cái cũ đã chết,
còn cái mới chưa ra đời!
Tôi không biết trả lời Ôpxianikôp ra sao. Ông ta nhìn quanh; nhích lại
gần tôi và hạ giọng nói tiếp:
- Ông có nghe nói về Vaxili Nikôlaits Liubôzvônôp không?
- Không, tôi chưa hề nghe nói đến người ấy.
- Ông hãy làm ơn giải thích cho tôi rõ những chuyện kỳ lạ như thế là thế
nào? Tôi không còn hiểu ra sao nữa. Tôi đã được nghe nông dân của ông ấy
kể chuyện, nhưng tôi vẫn không thể hiểu rõ gì hơn qua những câu chuyện
của họ. Ông biết chứ, ông ta còn trẻ, mới được hưởng gia tài sau khi mẹ
chết cách đây ít lâu. Thế rồi ông ta về đất thế tập của mình. Nông dân đổ
đến xem ông chủ. Vaxili Nikôlaits ra gặp họ. Nông dân thấy lạ quá: ông chủ
mặc quần vải bông như gã xà ích, đi ủng có viền; chiếc sơmi đỏ và áo
kafơtan cũng là áo xà ích; râu để mọc lờm xờm, đầu đội chiếc mũ nhỏ xíu
đến kỳ quặc và khuôn mặt cũng kỳ quặc không kém: say không rõ say, tỉnh
không ra tỉnh. Ông ta nói: "Chào anh em! Chúa phù hộ anh em". Nông dân
rạp xuống chào ông, nhưng không ai nói gì: họ e sợ, ông biết đấy. Chính
ông ta dường như cũng rụt rè. Ông ta nói với họ: "Tôi là người Nga, các anh
cũng là người Nga. Tôi yêu mến tất cả những gì là Nga...tâm hồn tôi là một
tâm hồn Nga, dòng máu cũng là máu Nga..." Thế rồi đột nhiên ông ta ra
lệnh: "Nào, anh em, hát lên một bài dân ca Nga!" Cánh nông dân bủn rủn cả
người sửng sốt bàng hoàng. Một gã mạnh bạo đã toan cất tiếng hát, nhưng
lại ngồi thụp xuống, nấp sau lưng những người khác. Điều đáng ngạc nhiên
chính là ở chỗ này, đôi khi ở nước ta có những địa chủ như thế, ngang tàng,
ăn chơi bạt tử, đúng thế. Họ mặc theo lối xà ích, họ khiêu vũ chơi ghi ta, hát
và uống rượu với gia nhân, chè chén với nông dân. Thế nhưng ông Vaxili
Nikôlaits này thì không khác gì một thiếu nữ: lúc nào cũng đọc đọc viết
viết, không thì lại hát những bài tụng ca, nhưng chẳng chuyện trò với ai, lẩn
tránh mọi người, thơ thẩn dạo chơi một mình trong vườn, như có điều gì
chán ngán hay buồn rầu. Người quản gia cũ lúc đầu hoảng quá: trước khi